Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện mình sai rồi, Diệp Không ra quyền
tuy vô chiêu vô thức, nhưng hắn không cách nào trốn thoát được.
- Ba!
Ở giữa mũi, máu mũi chảy dài.
- Ngươi! Đánh lén! Ngươi... Không phải đấu pháp chính quy.
Diệp Văn bụm lấy cái mũi mắng.
- Các ngươi chẳng những võ công kém cỏi, ngay cả đầu óc cũng kém
cỏi, đánh nhau chính là đánh nhau, còn có đấu pháp, ngươi cho là ngươi
đang thi đấu quyền anh à?
Diệp Không lại đánh ra một quyền vào mặt của hắn.
- Không nhi, đừng đánh, mẫu thân xin ngươi đừng đánh nữa.
Trần cửu nương nhào lên ôm Diệp Không, trong lòng nàng vẫn nhớ tới
chuyện Nhị thái thái tốt với nàng, cũng không hi vọng đắc tội Nhị thái thái.
Diệp Văn vừa vặn thừa cơ tránh ra, nhổ một ngụm máu, mắng.
- Ngươi chờ, chúng ta sẽ thu thập ngươi!
- Ta đ! mẹ mày!
Diệp Không thuận tay cầm cái ghế lên, làm cho huynh đệ Diệp Văn sợ
tới mức quay đầu bỏ chạy.
- Không nhi, xem như mẫu thân cầu ngươi, đừng có đánh, đều là huynh
đệ, hòa hòa khí khí không tốt sao?
Trần cửu nương ôm Diệp Không, chết cũng không buông tay, nước mắt
chảy dài.
Diệp Không thở dài, nói ra.
- Mẫu thân, ngươi chớ hồ đồ! Bọn chúng từ khi nào đã xem ta là huynh
đệ? Hôm nay chúng ta sống tốt như thế này, là người ta cho mặt mũi sao?
Là bọn chúng ban ân sao? Không đúng! Đều không đúng! Những chuyện
này đều do ta lợi hại, đánh bọn chúng sợ hãi, ngươi nhường nhịn chỉ đổi lấy
khuất nhục, đối với bọn chúng chỉ có ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả
miếng mà thôi!
- Đúng nha, kiền nương (mẹ nuôi), Diệp Không ca ca nói đúng, những
thứ này là chúng ta đánh cho bọn chúng phục mới có được, chúng ta mới
có ngày tốt lành