Lô Cầm cũng hát đệm vào.
Trần cửu nương tuy khóc lóc mất suy nghĩ, nhưng tay ôm Diệp Không
cũng từ từ buông ra.
Lập tức Diệp Không muốn đi ra, tiểu Hồng đau khổ gọi một tiếng.
- Bát thiếu gia...
Diệp Không biết rõ nàng sợ phiền phức sẽ lớn, vì vậy gật đầu nói ra.
- Ta có chừng mực.
Hôm nay trong đại viện Diệp phủ là ngày náo nhiệt nhất trong mọi ngày,
tất cả phòng trong nội viện đều bị kinh động, tất cả gia đinh và nha hoàn
đều kinh động, làm gì? Xem đánh nhau!
- Ai nha, đều là huynh đệ, có lời gì sao không nói với nhau? Đừng đánh.
Tam thái thái chống nạnh, mang theo hai nữ nhi, sớm đã chạy tới sân
nhỏ, nói là kêu giải, kì thực là châm ngòi thổi gió.
- Kẻ yếu, ai là kẻ yếu? Mẹ kiếp! Ta muốn nhìn xem ai là kẻ yếu.
Trong miệng Diệp Không hùng hùng hổ hổ, đuổi theo hai người Diệp
Văn và Diệp Vũ, bắt được một tên, tiếp tục quyền đấm cước đá.
Diệp Văn Diệp Vũ khổ không thể tả, Diệp Không tuy đánh không giảng
chiêu thức, nhưng bọn họ không tránh được, rút vũ khí? Vô dụng, ở eo của
tên ôn thần này còn có cây tiểu kiếm, phải nói là rất sắc bén, chém đứt bảo
kiếm giống như gọt củ cải trắng.
Hai người này vốn còn muốn phóng ra ngoài sân viện của Diệp Không
nói hai câu ngoan thoại, thật không nghĩ đến cái thằng này lại mặc kệ thể
diện, đuổi theo mà đánh.
Càng kỳ quái hơn là, ngay cả việc bọn họ tránh vào sân nhỏ của mình,
Diệp Không cũng không quan tâm, vẫn xông vào mà đánh.
Sau đó Tam thái thái theo tới rất tốt, một bên uống bát súp, một bên hô.
- Đừng đánh, ta nói Diệp Văn, ngươi không ở trong cái đại viện này,
ngươi trở lại đánh nhau sao? Ngươi mau dừng lại a.
Diệp Văn tâm muốn khóc cũng đã có, đây là ta đánh sao? Ta rõ ràng là
chạy trốn khỏi bị đánh nha, ta muốn dừng lại, nhưng dừng lại sẽ bị đánh
chết nha?