Trần cửu nương cũng biết Diệp Không tính tình không tốt, sẽ không dễ
dàng buông tay, lại đi cầu Diệp Văn.
- Nhị thiếu gia, các ngươi có thể đi trước hay không, ta sẽ khuyên con ta
cho tiểu Hồng đi qua chỗ các ngươi.
Diệp Văn nghẹn một bụng nổi giận, làm sao chịu đáp ứng, cười lạnh nói
ra.
- Ngoại giới truyền thuyết Bát thiếu gia Diệp phủ lợi hại như thế nào, thì
ra chỉ là đồ hèn nhát trốn sau lưng nữ nhân.
- Ha ha.
Diệp Vũ cười to nói ra.
- Ca, ta sớm đã nói với ngươi, nhưng ngươi không tin, hắn chỉ biết khua
môi múa mép mà thôi, có bản lĩnh gì chứ.
- Các ngươi không được nói vậy với Diệp Không ca ca, các ngươi mới
là nhát gan, người nhu nhược!
Tiểu Lô Cầm giận dữ mắng mỏ một tiếng, đứng ở trước mặt Diệp
Không, BOANG... một tiếng, rút Thanh Phong Kiếm ra.
Diệp Văn thấy nha đầu này có vài phần ý tứ, thấy nàng giữ gìn Diệp
Không, trong nội tâm giận dữ, trên mặt của hắn tươi cười nói ra.
- Lô gia muội tử, nhìn ngươi cũng là người tập võ, vì sao ngươi không
nhận một người võ công cao cường làm ca ca chứ? Đối với ngươi sẽ có chỗ
tốt, nếu như ở chung thời gian dài với kẻ trứng *** mềm sống nhờ nữ nhân
bảo hộ, ngươi sớm muộn gì cũng biến thành người nhu nhược thôi.
- Ta đ! con mẹ mày.
Một tiếng giống như sấm rền vang lên, Diệp Không đánh ra.
- Kẻ yếu, ta đcm mày, các ngươi mới là kẻ yếu, còn yếu trí!
Trong lòng Diệp Không nổi trận lôi đình, trong tay cũng không có nhàn
rỗi, chỉ một bước ngắn đã lao đến sát Diệp Văn, nắm đấm đã đánh vào mặt
hắn.
Diệp Văn tự nhận mình võ công cao cường, thấy Diệp Không ra quyền
căn bản không giảng chiêu thức, đường lối giống như vô lại đánh nhau,
trong lòng của hắn cười lạnh, muốn tiêu sái né tránh một kích này.