Hóa ra Diệp Hạo muốn kiểm tra võ nghệ của con cái cho nên cứ mỗi
tháng tổ chức một lần thực chiến. Trên võ đài từng đôi một tỷ thí với nhau,
người thắng đương nhiên là được ban thưởng. Mà trước đây Diệp Không
chính là thằng ngốc, không hề biết võ công cho nên chưa hề tham gia.
- À, nguyên lai là như vậy a.
Diệp Không gật đầu, nếu là như vậy thì đương nhiên có thể gặp được
phụ thân. Tuy nhiên cũng vì thế hắn liền thấy được dụng tâm hiểm ác của
Diệp Văn, tám phần tiểu tử này muốn thông qua lúc tỷ thí luận võ để khi
nhục mình.
- Không biết luận võ tỷ thí có quy định gì không?
Diệp Không hỏi.
Đệ tử Diệp gia hơn kém nhau khá nhiều tuổi, nếu để Diệp Văn đối chiến
với một tên đệ tử tám tuổi vậy thì quá không công bằng rồi.
Đương nhiên Diệp Văn cũng nhìn ra suy nghĩ của Diệp Không liền cười
nói:
- Đương nhiên, cứ cách nhau 3 tuổi tạo thành một lứa, đệ tử Diệp gia chỉ
có thể tìm đối thủ của mình trong cùng lứa.
Kỳ thật Diệp Văn chỉ nói điểm thứ nhất, khi tỷ thí còn có một quy tắc là
khiêu chiến, mặc kệ tuổi tác thế nào đối phương đều có thể khiêu chiến với
ngươi, không được cự tuyệt nhưng có thể tìm giúp đỡ.
Lúc trước Diệp Hạo định ra quy định như vậy mục đích chính là nâng
cao khả năng giúp đỡ, phối hợp giữa các đệ tử Diệp gia, không muốn xuất
hiện tính huống một cá nhân cô độc.
Mà Diệp Văn chính là muốn lợi dụng lỗ hổng này để giáo huấn Diệp
Không. Thử nghĩ xem một tên đần như Diệp Không luôn bị các huynh đệ
tỷ muội kỳ thị liệu hắn đi đâu để tìm người trợ giúp? Kết quả cuối cùng chỉ
có ngồi chờ Diệp Văn hành hạ một phen.
Hơn nữa càng quan trọng hơn chính từ nay trở đi cứ mỗi tháng hắn lại
có thể quang minh chính đại ngược đãi Diệp Không một lần.
Đến lúc đó cho dù Nhị nương không đuổi hắn đi thì chính bản thân hắn
cũng không chịu nổi mà chủ động ly khai Diệp phủ. Đây chính là độc kế
mà Diệp Văn hiến cho Nhị nương.