sàn đấu có thua đi chăng nữa nhưng cũng có thể ở trước mặt Diệp Hạo có
biểu hiện tốt. Nói không chừng Diệp Hạo lại nguyện ý dạy mình cũng nên?
Từ trong cửa sân đi về cái phòng nhỏ của mình, Diệp Không đặt quyết
tâm, mục tiêu cho bản thân.
- Đi! Nhất định phải đi! Tuyệt đối không thể trở thành một kẻ đần giống
như trước kia nữa. Diệp Không ta chưa từng có sợ ai bao giờ.
- Không nhi! Con đã gặp được tướng quân chưa? Tướng quân nói như
thế nào?
Vừa trở về, Trần Cửu mẫu tranh thủ thời gian hỏi han Diệp Không.
Diệp Không cũng không muốn để cho lão nương của mình biết được sự
tình của cuộc tỷ thí. Nếu không lão nương sẽ lo lắng.
- Mẹ. Phụ thân trông thấy con không có vui vẻ mấy. Người nói với con
rằng thân thể của con trước mắt còn yếu, không thích hợp cho việc luyện
võ. Người nói trước để cho con tự mình rèn luyện thân thể trước, đợi đến
khi thân thể cường tráng lên một chút thì sẽ dạy con võ công.
Diệp Không vừa cười vừa nói.
Trần Cửu mẫu không nghi ngờ gì cả, nàng vui vẻ đến rơi lệ.
- Mẹ! Cho con chỗ vải thừa này nhé!
Diệp Không tranh thủ thời gian nói.
- Con muốn chỗ vải thừa này để làm gì?
Trần Cửu mẫu nghi vấn hỏi.
- Để rèn luyện thân thể ạ! Từ ngày mai... Không. Từ giờ trở đi, con bắt
đầu rèn luyện thân thể! Con nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn.
Tuy Diệp Không không có võ sư chỉ đạo, nhưng hắn cũng có được lý
luận trụ cột rèn luyện thân thể của địa cầu. Phương pháp rèn luyện này rất
phổ biến, một kẻ lưu manh như Diệp Không không có lý nào lại không biết
được.
Nếu muốn trở thành một cao thủ, đầu tiên phải rèn luyện lực lượng của
chính mình. Tốc độ! Phản ứng! Tính dẻo dai! Cùng với năng lực chịu đòn!
Luyện tốt những điểm này cho dù ở trên kỹ tràng không thắng được nhưng
cũng sẽ không quá thảm bại.