khối cơ bắp đều là đau muốn chết. Thế nhưng Diệp Không lại rất vui vẻ,
hắn biết rõ cơ bắp của mình đang từng bước tăng trưởng, các đốt ngón tay
cũng kiên cường dẻo dai hơn. Cái loại cảm giác giống như có vô số con
kiến bò trong cơ thể này chính là biểu hiện của việc cơ bắp đang tăng
cường.
Trong vài ngày này, mỗi sáng sớm, tất cả gia đinh trong Diệp phủ đều
thấy một thân ảnh nhỏ bé kiên trì chạy, giữa trưa, hắn lại tiến vào trong
rừng cây liên tục đấm lên bao cát mịn, buổi tối hắn lại bơi mấy vòng trong
khi hồ nước.
- Nghe nói thằng đần kia đã tốt lên rồi, sao bây giờ lại phát bệnh trở lại
vậy?
Đại lục Thương Nam cũng không có loại phương pháp huấn luyện này
cho nên tất cả gia đinh đều rất khó hiểu trước hành động của Diệp Không.
- Chắc chắn bệnh tình của hắn lại tái phát, người bình thường sao tự
nhiên lại đi đánh bao cát, tay hắn không cảm thấy đau sao?
- Đúng nha, kẻ đần này đúng là chịu khổ được mà, chúng ta chỉ cần mấy
quyền là đã không chịu được rồi thế mà hắn vẫn có thể đứng đám bao cát
liên tục nửa cang giờ.
- Đi nhanh lên, tính tình người điên thất thường, ta cũng không muốn ăn
mấy đấm của hắn đâu.
Cuối tháng, trời mưa to, từng hạt mưa to như hạt đậu liên tục oanh kích
xuống mặt đất, tất cả mọi người đều ở trong phòng, ngay cả động vật cũng
tìm nơi trú ẩn thế nhưng Diệp Không vẫn miệt mài tập chạy, giống như hắn
không cảm thấy cả người hắn đã ướt nhẹp, tóc tai hắn đã bết sát vào người.
Mưa càng lúc càng to, càng lúc càng dày, dường như cả thế giới chìm
trong bóng tối, hai bên tai chỉ nghe thấy âm thanh nước mưa rào rào. Trên
lầu hai nội viện Diệp gia, một đôi thiếu niên mặc áo gấm đứng cạnh cửa sổ
quan sát Diệp Không đang chạy trong mưa.
- Ca, hắn đang làm gì vậy? Không lẽ hắn còn điên hơn cả trước kia nữa
sao?
Một nhi tử khác của Nhị nương hỏi Diệp Văn.
- Hắn đang rèn luyện khí lực, hắn muốn chiến thắng trong tỷ thí sắp tới.