Diệp Không lấy hết chỗ vải thừa không dùng của Trần Cửu mẫu. Hắn
làm thành một cái túi, bên trong túi có hơn mười khối gạch lớn, sau đó cột
vào đùi, bắt đầu huấn luyện đeo phụ trọng chạy cự li dài.
Phụ trọng chạy cự li dài, phụ trọng bật cóc. Đây là những bài huấn luyện
rèn luyện lực lượng cơ bản, cũng là những bài huấn luyện hữu hiệu nhất.
Còn có không đến mười ngày, thời gian của Diệp Không không có
nhiều. Hắn không thể trì hoãn nữa, cho nên cường độ huấn luyện rất nặng.
Gạch ngói ở Thương Nam đại lục không nhẹ một chút nào, mỗi viên
gạch ngói cũng phải nặng vài cân. Vậy mà Diệp Không lại buộc vào hai
bên đùi, mỗi bên mười viên. Phải biết rằng thân thể Diệp Không hiện tại
mới chỉ là hài tử mười hai tuổi. Những hài tử ở tuổi này, nếu như buộc vào
hai bên đùi, mỗi bên mười viên gạch ngói sẽ không thể nào đi được. Thế
nhưng Diệp Trần vẫn kiên trì.
Mỗi ngày Diệp Trần chạy vòng quanh Diệp phủ một vòng, chỉ một vòng
thôi nhưng hắn cảm giác được thân thể của mình muốn rã rời ra. Thế nhưng
trong đầu hắn lại có một tín niệm giúp cho hắn cố gắng vượt lên chính
mình.
- Ta muốn học võ! Ta muốn trở nên mạnh mẽ!
- Không nhi! Con mau lau mồ hôi đi. Nặng quá thì bỏ bớt gạch ngói ra,
không cần phải cố sức như vậy.
Trần Cửu mẫu tuy vui vẻ khi nhi tử của mình chịu khố luyện tập như
vậy. Thế nhưng nàng cũng không nỡ thấy con của mình liều mạng luyện
tập như vậy.
- Mẹ! Không có việc gì đâu! Con còn phải chống đẩy hai trăm cái nữa.
Con bắt đầu đây.
Diệp Không cắn răng. Hắn biết rõ những bài huấn luyện của mình có
chút nặng, thế nhưng Diệp Không không thể không luyện tập. Nếu như
muốn trong một thời gian ngắn có được hiệu quả thì phải thực hiện siêu
huấn luyện. Chỉ khi bản thân chịu phụ tải nặng mới có thể nhanh chóng tiếp
cận cực hạn, để rồi đột phá. Từng bước vượt qua cực hạn của bản thân.
Mỗi khi trời tối, Diệp Không đều ở trong tình trạng kiệt sức nằm trên
giường. Lúc này hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, từng đốt ngón tay, từng