- Căn bản ta chưa từng luyện qua võ công không lẽ cũng bắt ta tham gia
sao?
Diệp Không nhìn rõ ý đồ của Diệp Văn cho nên cũng không muốn đi
tìm khổ.
Ai bảo các ngươi đều là "cao thủ võ lâm" đã luyện võ từ nhỏ còn ta thì
chưa hề luyện qua cái gọi là võ công, vậy cũng muốn tỷ thí với các ngươi.
Đầu ta cũng chưa có bị hỏng mất, không có việc gì cũng chạy đi tìm người
đánh mình?
Tuy nhiên lời tiếp theo của Diệp Văn khiến Diệp Không triệt để tuyệt
vọng:
- Nếu không có lý do chính đáng mà trốn tỷ thí, sẽ bị đuổi ra khỏi Diệp
gia.
Diệp Không ảo não không thôi, chẳng lẽ cứ mỗi tháng mình lại biến
thành bao cát để mặc người ta đánh? Ta kháo, cái này là quy định chó má gì
vậy, không lẽ buộc lão tử phải tự sát mới được sao?
- Đệ cũng không nên tức giận, đối với mỗi người thắng cuộc phụ thân
đều đích thân chỉ điểm mấy chiêu võ công, còn có phần thưởng nữa, ha ha,
đến lúc đó nhất định đệ phải tham gia đó nha.
Nói thật, lời nói này của Diệp Văn thực sự khiến cho Diệp Không động
tâm. Hắn vốn muốn cùng Diệp Hạo học võ, nếu như có thể chiến thắng
trong cuộc thi đấu này, vậy thì thuận lý thành chương rồi còn gì.
Hơn nữa Diệp Không cũng biết bản thân mình có bao nhiêu cân lượng,
chính mình không có học qua võ công, lấy cái gì ra để mà đánh người đây?
Nếu như là kiếp trước, với thân thể bưu hãn của mình hắn có thể thể hiện
tính cách liều mạng của mình một phen. Thế nhưng bây giờ thân thể của
hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi, lại thiếu dinh dưỡng nữa. Nếu
lên sàn thi đấu thì chỉ có bị đánh cho te tua bầm dập.
- Ta muốn học võ! Ta muốn trở nên mạnh mẽ.
Trong nội tâm lại vang lên thanh âm gào thét. Diệp Không muốn Diệp
Hạo để ý đến mình. Có như thế, từ nay về sau lão nương mới có được
những ngày tốt lành. Chỉ còn có cách sử dụng mưu trí mà thôi. Coi như trên