- Ngươi không phải vẫn muốn học Đả Cẩu Bổng Pháp của ta sao... Hôm
nay ta sẽ cho ngươi nếm thử một hồi.
Diệp Không vươn cánh tay ôm lấy thân thể mềm mại của tiểu Hồng, đè
nàng xuống giường.
Nếu đã sớm quyết định thì nên ra tay, đây là chuẩn tắc trước sau như
một của Diệp Không, hơn nữa muốn nữ nhân này vì chính mình bảo thủ bí
mật, biện pháp duy nhất, chính là đạt được nàng.
Tiểu trang phục màu đỏ bị nhắc lên, cái bụng trơn bóng trắng bóc xuất
hiện, Diệp Không đặt tay lên cái bụng trơn bóng của nàng...
Nhưng lúc này, Diệp Không đột nhiên nhớ tới một chuyện, đưa tay khẽ
ngắt tiểu kiếm bên hông, ném vào túi trữ vật, chợt nghe Hoàng Tuyền lão tổ
nổi giận mắng.
- Tiểu quỷ chết tiệt! Không nên tuyệt tình như vậy chứ? Cho ta xem xem
một chút thì có cái gì đâu cơ chứ?
Diệp Không cười hắc hắc nói ra.
- Lão tổ, ta đáp ứng cho ngươi nhìn nữ tử lầu xanh, không có đáp ứng
cho ngươi nhìn nữ nhân của ta, đã trông thấy cái bụng của tiểu Hồng, ngươi
vụng trộm vui cười đi!
- Đúng là coi trời bằng vung! Tiểu tử này vô liêm sỉ, lão nương sớm
muộn sẽ làm cho hắn hối hận.
Nhị thái thái nổi trận lôi đình, nàng từ khi trở về đã được người hầu nói
lại chuyện hai nhi tử bị Diệp Không đuổi đánh trong nội viện, bị toàn bộ
Diệp Phủ chế giễu, đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng
nổi.
Cho dù nàng đấu với bọn Tam thái thái chết đi sống lại, nhưng đó cũng
là đấu đá sau lưng, ở trước mặt còn thân hơn cả thân tỷ muội trong nhà,
không thể để hạ nhân chế giễu.
Nhưng mà hôm nay Diệp Không đã triệt để làm cho mặt mũi của nàng
quét sạch dưới đất, nhi tử bị đánh là chuyện nhỏ, mất mặt tổn thất là đại sự,
từ nay về sau những nha hoàn kia, hạ nhân kia, đều mỉa mai Nhị thái thái
nàng vô dụng.