CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 567

- Muốn cái gì, ân, cái gì cũng không muốn.
Diệp Không quay sang, nhìn thân thể mềm mại trắng bóc của tiểu Hồng,

vô ý thức đưa cánh tay tới, mềm mại, có chút mát mẻ tinh tế tỉ mỉ, xúc cảm
tuyệt hảo.

- Rất lâu không có thử qua nữ nhân, loại tư vị này đúng là rót vào tận

xương tủy.

Diệp Không nỉ non, lại mút quả nho màu đỏ.
Đến Thương Nam đại lục vài năm, rốt cuộc Diệp Không cũng nếm sung

sướng với nữ nhân, làm cho hắn mê ly, say mê trong đó.

- Từ nay về sau tiểu Hồng đã là người của Bát thiếu gia... Bát thiếu gia,

ngươi chuẩn bị nói thế nào với Nhị thái thái đây?

Hưng phấn qua đi, tiểu Hồng miễn cưỡng không lo lắng nữa.
- Ah, đơn giản.
Diệp Không thò tay vỗ túi trữ vật, từ bên trong lấy ra hai quyển sách

nhỏ, đưa cho tiểu Hồng, sau đó cánh tay của hắn duỗi ra, sờ nắn cái bụng
tròn vo trơn bóng của nàng, sau đó cánh tay trượt xuống cấm địa thần bí.

- Đừng đụng chỗ đó, đau.
Tiểu Hồng nhíu mày lại vì đau đớn, đột nhiên trông thấy mấy chữ nhỏ

trên quyển sách, con mắt đang mê ly biến thành trong trẻo.

- Hàng Long Thập Bát Chưởng!
Quyển sách này chính là quyển sách trong đống bảo vật dân gian mà Lô

Tuấn Lô Nghĩa sưu tầm được, Diệp Không cũng mặc kệ nó thiệt giả, chỉ
bảo người đổi lại bìa sách, còn làm thành bộ dáng sách cũ nát, lấy ra lừa gạt
Nhị thái thái.

- Bát thiếu gia, ngươi... Thật sự cho ta cái này sao?
Tiểu Hồng cả kinh trừng lớn đôi mắt dễ thương, đều quên ngón tay của

Diệp Không đang tiến vào địa phương đau đớn của nàng.

- Không phải cho ngươi, mà là cầm nó để đưa về cho Nhị thái thái, ân

coi như là đổi lấy ngươi đi.

Diệp Không cười nói.
- Thật!