CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 569

qua, dùng đôi chân tròn lẳn chủ động quấn lấy eo của Diệp Không, sau đó
lại trượt xuống.

- Bát thiếu gia, nô tài có vì ngài mà chết cũng không hối tiếc.
Tiểu Hồng khẽ vươn tay ôm cánh tay Diệp Không, môi nóng đưa tới.
- Hảo hảo, nói cái gì mà chết chứ?
Diệp Không thấp giọng nói ra.
- Nô tài sẽ tận tâm tận lực hầu hạ Bát thiếu gia, mặc Bát thiếu gia khinh

bạc...

- Còn phải bảo thủ bí mật cho ta.
Diệp Không nói xong, lại đè lấy nàng.
- Vâng...
Tiểu Hồng phát ra âm thanh động lòng người, tay trắng ôm cổ Diệp

Không, hít sâu một hơi.

- Bát thiếu gia, thương yêu tiểu Hồng, còn đau đấy, đừng... Quá sức.
Lại là một nén hương trôi qua
- Bát thiếu gia, tiểu Hồng không chịu đựng nổi.
Tiểu Hồng đổ đầy mồ hôi sau lưng, tóc tai trên trán đã tán loạn.
- Ân, ta sắp rồi.
Thân thể của Diệp Không còn chưa phát dục hết, không thể quá bền bỉ,

có khi đến cuối cùng ngừng suy nghĩ nhịn xuống, cũng nhịn không được.

Sau một hồi lâu, lúc này hai người mời từ trên giường ngồi dậy, con mắt

tiểu Hồng nhắm lại, khẽ thở dài.

- Thì ra giữa nam và nữ cùng nhau lại có tư vị này.
Diệp Không khẽ nói.
- Cái tư vị gì?
- Đau, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn tiếp tục, đến cuối cùng...

Lại cảm thấy rất tốt.

- Có người nói nữ nhân dây lưng buông lỏng sẽ muốn... Nếu như ta

muốn trường kỳ bế quan, ngươi có thể thủ tiết chờ ta hay không?

Diệp Không lại hỏi.
Tiểu Hồng nghe xong, mở mắt ra, nói: