Tiểu Hồng kinh hô, phải biết rằng phong trào luyện võ ở Thương Nam
đại lục cực kỳ mãnh liệt, một bản võ công tuyệt thế bí tịch có giá trị liên
thành, một người con gái như tiểu Hồng so sánh với nó, hoàn toàn không
có ý nghĩa.
- Không muốn!
Ngay sau đó tiểu Hồng lại lắc đầu, nói ra.
- Nô tài tự biết mình không đáng giá bằng quyển bí tịch này, nếu dùng
để đổi nô tài thì không đáng, cái này Bát thiếu gia hay nên thu lại đi, quá
quý trọng, nô tài không đảm đương nổi.
Tiểu Hồng nói xong, trong mắt xuất hiện nước mắt, nàng quá cảm động,
thực sự cảm động, đây chính là nam nhân mà nữ nhân tham luyến, một nam
tử hoàn toàn bỏ qua bí tịch tuyệt thế để đổi lấy tự do cho nàng, trừ Diệp
Không còn có ai chứ?
Diệp Không vốn định nói là giả, nhưng thấy nàng cảm động, nên cũng
nhịn xuống, cười nói.
- Trong lòng ta, quyển bí tịch này làm sao có thể so sánh với tiểu Hồng
tỷ chứ, cho nên ta chuẩn bị hai quyển.
- Ah!
Tiểu Hồng lại một lần nữa giật mình, nhìn kỹ, nguyên lai chính là quyền
bí tịch còn lại, trên bìa cuốn bí tịch thứ hai có viết "Cửu Âm Bạch Cốt
Trảo."
- Ông trời... ơ... i!
Tiểu Hồng lần nữa kinh hô thành tiếng, nàng lại khiếp sợ, nàng cho tới
bây giờ không nghĩ tới, giá trị của mình có thể đổi được hai quyển bí tịch
tuyệt thế này.
- Đi đi, nếu Nhị thái thái có thành ý, nhất định sẽ chủ động đi tới, đến
lúc đó, ta sẽ biểu đạt ý tứ, đem hai quyển sách này đưa cho bà ta, sau đó
đưa ra thỉnh cầu với bà ta, nhất định bà ta sẽ đại hỉ.
- Bát thiếu gia...
Trong nội tâm tiểu Hồng cảm động, tiếng nói càng thêm ôn nhu, nàng
ngậm chặt môi, nước mắt lăn dài trên má, chậm rãi nhích thân thể của mình