CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 566

Chuyện này không chỉ đánh nhi tử của nàng, đây là đánh lên mặt mũi

của nàng.

- Mẫu thân, hắn còn nói cho dù Nhị thái thái về hắn cũng không sợ, cũng

muốn đánh chết hai huynh đệ chúng ta, ngươi cần phải vì nhi tử mà làm
chủ nha!

Diệp Vũ quỳ trên mặt đất thêm dầu vào lửa mà kể lể.
- Ta sớm muộn gì cũng cho hắn và mẫu thân của hắn biết lợi hại!
Trong mắt Nhị thái thái hiện ra một tia tàn khốc.
- Mẫu thân a, ngươi nói ngươi đi đâu, đến bây giờ mới trở lại, nếu không

nhi tử cũng không bị người ta đánh thế này, xảy ra chuyện xấu lớn như vậy.

Nhị thái thái trên mặt đỏ lên, tức giận nói ra.
- Thứ vô dụng, chuyện của lão nương ngươi cũng muốn quản?
Dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt Nhị thái thái hòa hoãn lại, vuốt đầu

Diệp Vũ nói ra.

- Con à, mẫu thân biết rõ ngươi ủy khuất, nhưng ngươi vẫn phải chịu

đựng... Ngươi yên tâm, mẫu thân sẽ sớm cho tên tiểu tử kia quỳ dưới đất
cầu xin con tha thứ!

- Ah, còn phải nhẫn? Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi thực sự sợ hắn?
Diệp Vũ rất không vui khóc rống lên.
- Ta phải giúp người nghiệm chứng một việc.
Nhị thái thái nhướng mày, cũng không nói ra, còn nói thêm.
- Đi rửa cái mặt, đổi quần áo, đợi đến buổi trưa không có người, mẫu

thân mang ngươi đi nhận sai.

- Còn muốn đi nhận sai với hắn?
Diệp Vũ không thể tin tưởng nổi mà hỏi lại.
- Nhớ kỹ, có thể chịu đựng chuyện mà người khác không chịu đựng

được, mới là nhân thượng nhân! Đợi thêm một thời gian, sẽ trả lại cho hắn
gấp trăm lần.

Trong phòng của Diệp Không.
- Bát thiếu gia, muốn cái gì đây.
Sau khi tiểu Hồng được mưa móc cũng không có ý tứ mặc quần áo lại,

mà dùng chân che nơi thần bí màu đen của nàng lại.