Hoàng Tuyền lão tổ bừng tỉnh đại ngộ.
- Ah, đúng, hắn là chủ quản của Thiết Nha Tư, tại sao ta lại quên chuyện
này!
Rất nhanh, Trần Thanh Phương và Nhị thái thái đã thấy nhau.
- Tiểu tử này đã tu tập công pháp võ công, cho nên sẽ không phải là tu
tiên giả, cho nên ta cũng yên tâm.
Trần Thanh Phương nghe Nhị thái thái tự thuật xong, cũng nói ra một
câu.
Nhị thái thái nói ra.
- Nhưng ta nghe rất nhiều người nói, tiểu tử kia ngồi ở trong phòng tới
vài ngày, loại tình huống này giải thích thế nào?
Trần Thanh Phương cười nói:
- Đại Hồng, ngươi cũng không biết, có nhiều võ công còn phải tu luyện
nội công, nhưng nội công so sánh với tiên nhân, còn kém xa.
Hoàng Tuyền lão tổ nói với Diệp Không.
- Đại Hồng, ta nhổ vào, Nhị thái thái khuê danh rất tốt, trách không được
lấy nhủ danh đặt cho nha hoàn, đặt tên là tiểu Hồng, ha ha.
- Đúng là xảo diệu a.
Diệp Không thấy bọn họ ngồi đối diện nhau, dán Ẩn Thân Phù, bọn họ
căn bản không biết có người ở đối diện.
- Đây chính là hai bản võ công bí tịch sao?
Nhị thái thái lại hỏi.
- Không có, đây đều là chiêu thức vũ kỹ.
Trần Thanh Phương lại lật lật sách nói ra.
- Xem ra tiểu Hồng lại đi tìm hiểu tiểu tử kia rồi.
Nhị thái thái gật gật đầu, đột nhiên phát hiện Trần Thanh Phương tay
nắm eo của nàng.
- Thanh Phương, đừng xằng bậy, hôm nay ta phải về sớm một chút.
- Ai, ngươi hôm nay tìm hiểu tiểu tử kia không phải là tu tiên giả, đã lập
đại công cho bệ hạ, ta cũng được bệ hạ khích lệ, ha ha, ta sao có thể không
ban thưởng cho ngươi được?
Trần Thanh Phương cười tà, thò tay cởi nút áo của Nhị thái thái..