- Không muốn.
Nhị thái thái tuy miệng kháng cự nhưng không có đẩy ra, để mặc cho
Trần Thanh Phương cởi bỏ nút áo của nàng, bên trong là một cái yếm màu
đỏ, bên cạnh cái yếm là túi thơm.
- Thanh Phương, nếu như bệ hạ thật muốn trị tội Diệp Hạo Nhiên, như
vậy có thể tha cho hai nhi tử của ta không?
Nhị thái thái bị bàn tay của Trần Thanh Phương vân vê, trên mặt đã đỏ
ửng.
- Hừ, Diệp Hạo Nhiên khi quân ủng binh tự trọng, trị tội hẳn là tội lớn
tru di cửu tộc!
Trong mắt Trần Thanh Phương lóe lên tia lãnh khốc, tay dừng một chút,
lại xoa xoa bộ ngực mềm trong cái yếm, thần sắc hòa hoãn chút ít nói ra.
- Đại Hồng ngươi lập công, ta sẽ bảo vệ cho hai nhi tử của ngươi không
chết.
- Thanh Phương, ngươi quá tốt.
Nhị thái thái rất cảm động, thoáng cái ôm lấy Trần Thanh Phương.
- Đại Hồng, cho dù không có lập công, ta cũng ra sức bảo vệ ngươi, năm
đó ngươi còn là khuê nữ, ta đã sùng bái ngươi rồi, khi đó ta đã muốn, nếu
có một ngày, có thể cùng ngươi bách niên giai lão là tốt nhất, nhưng ai ngờ
phụ thân ngươi lại hứa gả ngươi cho tên vũ phu Diệp Hạo Nhiên chứ!
Trần Thanh Phương đúng là sùng bái Nhị thái thái, muốn nữ nhân này
vài chục năm, gần đây mới tới tay, đương nhiên là có cảm giác chơi chưa
đủ, nói xong liền cởi quần của mình.
Ruộng của Nhị thái thái từ lâu đã thiếu người cày, bị tên Trần Thanh
Phương vân vê một hồi, cũng phối hợp tốc sai quần của mình lên, uốn éo
thân ngồi lên cái bàn tròn.
- Nhanh lên a, hôm nay ta không thể ở chỗ này lâu được, nếu không sẽ
bị người ta hoài nghi.
Hai người giờ phút này cũng không biết đối diện với bàn tròn có người
đang quan sát.
- Oa, tiên nhân cái bản bản, đúng là nắng hạn gặp mưa rào, càng già
càng vượng a, so với người trẻ tuổi còn tốt hơn, miệng cũng không nói gì,