- Cửu phu nhân, là Bát thiếu gia để cho nô tỳ đi ra ngoài, nô tỳ không
dám không nghe theo.
- Hừ, thật sao? Bát thiếu gia để cho hai người các ngươi giết ta, cũng
không dám không nghe theo, có phải hay không?
Cửu phu nhân châm chọc làm cho hai nha đầu kia chân tay luống cuống,
nàng mới liếc mắt nhìn Diệp Không, ra lệnh:
- Trở về!
Hai nha hoàn nhìn xem Diệp Không, lại dừng bước. Trong nội tâm
phiền muộn, vận rủi đã đến trốn cũng trốn không thoát, không biết như thế
nào đã kỳ diệu trở thành trọng tâm cho bọn hắn tranh phong, làm nha hoàn
như ta đúng là không dễ dàng chút nào? Một người để ta trở về một người
để ta đi ra, đến cùng nên nghe cái nào đây?
- Trở về!
Cửu phu nhân trông thấy hai nha hoàn do dự, cho nên gia tăng thêm
thanh âm.
- Đi ra ngoài!
Trong miệng Diệp Không nhổ ra hai chữ càng có lưc uy hiếp.
- Trở về!
- Đi ra ngoài!
Hai nha hoàn đứng tại chỗ bất động, một bước cũng không dám đi lên
phía trước, càng không dám lui về sau, xem ra danh tiếng ôn thần xác thực
đã ghi khắc vào lòng người.
Sợ hắn không sợ ta? Cửu phu nhân giận tím mặt, buông con mèo nhỏ,
đứng lên, chỉ vào Diệp Không, quát:
- Diệp Không, ngươi muốn làm gì?
Cửu phu nhân vừa quát hỏi, chính thức làm cho hai người trở thành đối
mặt.
- Ta muốn làm gì?
Diệp Không nở nụ cười rạng rỡ, dùng giọng điệu khiêu khích nói:
- Muốn cùng người một mình nói chuyện một chút. Như thế nào? Không
dám? Không phải người không sợ ôn thần sao? Sao lại cứ làm khó hai nha
hoàn đó thế, người đang sợ sao?