cũng phải thức ngay, làm sao mà trở nên dễ nói chuyện như vậy?
Sau đó Diệp Không nói ra.
- Ngươi và tất cả nha hoàn đều lui ra ngoài đi, nhẹ một chút, đừng làm
Cửu phu nhân thức giấc.
- Nha.
Diệp Tài ứng một tiếng, trong nội tâm cảm thấy có chuyện không đúng,
vừa định dẫn nha hoàn đi ra, đột nhiên nghĩ đến điểm không đúng.
- Bát thiếu gia, chúng ta đi ra ngoài... Ngài?
Diệp Không trừng mắt trả lời:
- Ta đương nhiên là muốn nhìn Cửu phu nhân ngủ rồi!
- A?
Diệp Tài nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng nghĩ thầm, vì cái gì ôn
thần này bảo chúng ta ra ngoài? Chẳng lẽ? Ông trời... ơ... i, lần này Cửu
phu nhân rước họa vào thân rồi, chuyện gì Bát thiếu gia này cũng dám làm
a.
Tuy Cửu phu nhân đang nhắm mắt, trong nội tâm cũng bối rối. Tiểu tử
này đầu tiên là đuổi hạ nhân ra, muốn làm gì? Cô nam quả nữ, hắn không
đánh chủ ý xấu chứ?
Cửu phu nhân âm thầm cân nhắc, tính toán, vẫn nên tự tỉnh a, đừng để
tiểu tử này lợi dụng.
Cửu phu nhân mắt trợn trắng, đã nhìn thấy hai nha đầu kia chạy tới cửa,
trong nội tâm giận dữ, chủ tử ta đây còn chưa lên tiếng, các ngươi đã dám
bỏ lại ta mà chạy rồi hả?
- Thải Nhi, các ngươi muốn đi đâu vậy?
Cửu phu nhân thanh âm có chút băng hàn nói ra.
Hai nha đầu kia nghe được Cửu phu nhân lên tiếng, lập tức dừng bước
chân lại, thầm nghĩ, thật không may, chưa kịp chuồn ra, lại đắc tội với phu
nhân rồi.
Khẩu khí của Cửu phu nhân cực kỳ bất thiện, thanh âm âm trầm kia rất
là khủng bố, hai nha đầu kia sợ Cửu phu nhân trách phạt, lập tức cuống quít
giải thích: