Làm cho người ta không sờ được ý nghĩ chính là, Diệp Không vậy mà
hành xử trái với phong cách, nở nụ cười, hỏi:
- Kiền huynh, cha ngươi tốt chứ?
Hồ Tài Kiền sững sờ, không rõ tiểu tử này vì sao lại nở nụ cười, còn hỏi
tới cha mình.
- Cha ta... mạnh khỏe.
Hồ Tài Kiền thầm nghĩ tiểu tử này cũng không phải lợi hại như lời đồn
đại. Xưng huynh gọi đệ, chẳng lẽ biết được thân phận của ta, nên muốn
nịnh bợ ta?
Diệp Không lại nói:
- Kiền, mẹ ngươi được chứ?
- Cũng tốt.
Thế nhưng sau lưng lập tức vang lên từng tiếng cười chế nhạo, làm cho
hắn tỉnh người lại, tiểu tử này rõ ràng đang hỏi: " Làm mẹ ngươi được
chứ?" (Chữ kiền trong tiếng Trung phát âm giống chữ làm) Chính mình rõ
ràng còn ngốc như vậy, trả lời 'cũng tốt'.
- Diệp Không, ngươi chớ khinh người quá đáng!
Hồ Tài Kiền giận dữ, tiểu tử này quá đáng hận, mới mở miệng đã ân cần
hỏi thăm mẫu thân của mình.
- Lấn ngươi thì như thế nào!
Diệp Không vốn cũng không muốn chọc vào vị thành chủ vừa tới, dù
sao người kia cũng coi như là thức thời, nhưng tiểu tử này lại kiêu ngạo quá
mức, lại dám trước mặt mọi người khi dễ lão sư mình kính trọng nhất, lại
nói tiếp: " Cái tràng này là do ta bày ra đây, ta cho ngươi xem, ngươi mới
có thể xem, ta không cho ngươi xem, ngươi phải cút!"
Thật quá mức, trước mặt mọi người lại làm cho lão tử quê độ như vậy!
Hồ Tài Kiền dù là ở kinh thành cũng chưa từng gặp người kiêu ngạo như
vậy, bất quá người ta kiêu ngạo tự nhiên là có đạo lý của người ta, Diệp
Không nổi giận, hắn cũng có chút sợ.
- Vở kịch này! Làm như hiếm lạ lắm vậy, ta không thèm xem nữa!
Hồ Tài Kiền nói xong muốn chạy đi. Không ở lại được thì đi, đây là
phong cách của hắn.