- Ta còn chưa nói xong đâu!
Diệp Không vung tay lên, các tiểu đệ Long Hổ bang quanh đó liền lập
tức vây lại, đem Hồ Tài Kiền và hai tên nha dịch vây lại.
- Tại sao?
Hồ Tài Kiền chột dạ hô lên.
Diệp Không cười tà dị:
- Ta có nói không cho ngươi xem sao?
- Hiện tại ta không muốn xem nữa!
- Vậy cũng không được, ta cho ngươi xem, ngươi phải xem! Ta cho
ngươi ngồi chỗ nào, ngươi phải ngồi chỗ đó! Hiện tại xin ngươi ngồi vào
hàng cuối cùng.
Diệp Không nói xong, phất tay ý bảo thủ hạ tản ra, lại nói:
- Đương nhiên, bây giờ ngươi cũng có thể đi, bất quá hậu quả... bản
thiếu không chịu trách nhiệm.
Đáng hận a...! Sao ta có thể lâm vào tình trạng này chứ, đi cũng không
được, còn buộc chính mình xem tuồng, chẳng lẽ đến quyền tự do thân thể
của mình lão tử cũng bị mất? Hồ Tài Kiền cơ mặt giật giật, lập tức đã nghĩ
liều lĩnh ly khai, nhưng lại bị hai tên nha dịch liều mạng kéo lại:
- Nha nội, nên lưu lại xem đi, hiện tại đi ra ngoài, không chết cũng sẽ bị
tàn phế đó.
- Xem như ngươi lợi hại!
Hồ Tài Kiền cân nhắc được mất, cũng không để ý tới những tiếng cười
chói tai chung quanh, nổi giận đùng đùng đi tới hàng ghế cuối cùng.
Không đánh ngươi một trận thì coi như lão tử đã khách khí với ngươi
rồi, khi dễ lão sư của lão tử, đồ không biết tôn sư trọng đạo!
Diệp Không sau khi nhìn thấy Hồ Tài Kiền đi tới hàng ghế sau cùng, lúc
này mới lôi kéo Trương Ngũ Đức đi lên trên lầu hai, cuối cùng còn lưu lại
một câu nói:
- Tiểu tử, chuyển lời tới cha ngươi, nói cho hắn mua nhiều não heo một
chút cho ngươi ăn, để cho ngươi bồi bổ não! Hừ, khinh nam lấn nữ, cũng
không nhìn một chút đây là địa bàn của ai.