CUỒNG ĐỒ TU TIÊN - Trang 668

Lưu lại một câu làm cho Hồ Tài Kiền tức xanh cả mặt, Diệp Không mới

mang theo Trương Ngũ Đức lên lầu xem kịch, cái bàn để trống kia, vậy mà
từ đầu tới cuối không ai dám ngồi.

- Diệp Không nha, ngươi hà tất phải ra mặt, cái này đã đắc tội với Hồ

đại nhân rồi.

Trương Ngũ Đức oán giận nói.
- Tiên sinh, loại thiếu niên hư hỏng khi thiện sợ ác này, chính là phải

hung ác với hắn, nếu như ngươi mềm mỏng, hắn còn muốn lấn ngươi, nói
lý với bọn họ cũng vô dụng thôi, càng làm cho bọn hắn khi dễ ngươi hơn.

Trương Ngũ Đức lắc đầu, đi ở trên cầu thang:
- Ngươi đây là dùng ác chế ác, dùng bạo bình bạo sao?
Diệp Không cười nói:
- Tiên sinh, người vừa mở miệng đã nói đến điểm mấu chốt rồi, đối với

loại thiếu niên hư hỏng này chẳng lẽ muốn dùng tấm lòng yêu mến đi cảm
hóa sao? Chỉ có càng hung ác hơn so với bọn hắn, bọn hắn mới có thể thu
liễm, ta nghe nói, võ sĩ có một loại tinh thần sáng kiếm, đối mặt với đối thủ,
chính là phải chủ động làm sáng kiếm của mình, để cho địch nhân biết rõ
sự sắc bén, biết khó mà lui.

- Tinh thần sáng kiếm?
Bước chân Trương Ngũ Đức hơi ngừng lại một chút, yên lặng gật đầu

tiếp tục đi lên.

Đây chỉ là một sự kiện nhỏ xen vào giữa, Long Hổ huynh đệ hội rất

nhanh liền bắt đầu trình diễn, người xem lầu trên lầu dưới cũng tạm thời
quên cuộc giao phong khi nãy, tập trung tinh thần vào xem kịch.

Bất quá có một người lại ngoại lệ, đó chính là Diệp Không, hắn tại địa

cầu có gì mà chưa xem qua, cái loại hí khúc hừ hừ chít chít, y y nha nha
này, vốn chính là thứ mà hắn ghét xem nhất.

Tình tiết chậm, một câu hát cả buổi, Diệp Không nghe đến đau cả đầu,

bất quá thứ này đúng là thích hợp với người ở Thương Nam đại lục, nếu để
cho Diệp Không dàn dựng kịch, người ta hơn phân nữa là còn ngại tình tiết
quá nhanh đây này.