Lô Cầm cùng Tiểu Hồng còn không muốn, tranh nhau muốn để cho
Diệp Không ngồi chung kiệu với mình, nhưng bị Diệp Không trừng mắt
một cái, các nàng đều yên tĩnh lại.
Diệp Không vừa muốn đi, Phong Tứ Nương phía sau đi lên, nói tra được
chút ít manh mối, vì vậy Diệp Không liền để cho hai cổ kiệu tiễn đưa đám
người Lô Cầm trở về, mình thì lưu lại theo Phong Tứ Nương cùng trở về
Tàng Xuân Lâu.
- Tiểu tặc, chưa chào tỷ tỷ đã nghĩ chạy đi.
Phong Tứ Nương hiện tại đến Bát thiếu gia cũng không hô, bất quá Diệp
Không cũng không có biện pháp, tiểu tặc thì tiểu tặc, ai bảo mình chơi nàng
làm gì.
- Ha ha, không phải là không thấy tỷ ở đâu sao.
Diệp Không cười cười hỏi:
- Đến cùng tra được cái gì?
Đi theo Phong Tứ Nương trở về Tàng Xuân Lâu, còn có một người nô
bộc, đang đứng chờ ở đằng kia, trông thấy Diệp Không tiến đến, liền quỳ
xuống hành lễ:
- Bát thiếu gia tốt.
- Đứng lên đi.
Diệp Không đỡ người này dậy, lúc này mới hỏi tình huống như thế nào:
- Tên nửa nam nửa nữ kia đến cùng có lai lịch như thế nào?
- Bẩm Bát thiếu gia, nữ nhân kia là thị vệ trong hoàng cung.
- Hả? Làm sao ngươi biết được?
Người này vừa nói, Diệp Không liền hiểu được. Nguyên lai nữ nhân kia
sau khi vở kịch mở màn mới đến, song thời điểm nàng đến, phiếu vé đã bán
hết. Tuy dưới lầu đã hết chỗ, nhưng trên lầu vẫn còn sương phòng, cũng
không phải sương phòng này không ai muốn, mà là Phong Tứ Nương sợ
vạn nhất lúc nào đó có khách quý đột nhiên đến, cho nên mỗi khi diễn kịch
đều cố ý lưu lại một sương phòng dùng để đề phòng vạn nhất.
Nữ nhân này đương nhiên muốn sương phòng, nô bộc trả lời, sương
phòng cuối cùng này là để dành cho khách quý, thì cái tên nữ giả nam trang
kia cười cười, nói ta cũng là khách quý nha.