nhau đùa giỡn, đều là dùng đao thật thương thật, cho nên diễn viên khó
tránh khỏi chuyện chịu một chút vết thương.
Nhưng mà quan chúng thích xem, có điều những động tác cực kỳ kịch
liệt kia xác thực là chân thật hơn so với phim ảnh trên địa cầu.
Diệp Không vốn đang lo lắng Tiểu Hồng cùng Lô Cầm hoài nghi, có
điều xem ra điều đó là dư thừa rồi, hai nha đầu đều bị vở kịch hấp dẫn, căn
bản là không chú ý Diệp Không đã trở về.
Về phần Trương Ngũ Đức, thì khẩn trương hơn, xem ra đã hoàn toàn
hòa mình vào trong vở kịch rồi, cảm nhận được sự bi hoan của nhân vật
chính.
Diệp Không đã giao hết "lương thực tích trữ bên trong" cho Phong Tứ
Nương, cho nên tâm tình cũng yên tĩnh lại, cũng ngồi xuống bắt đầu xem
vở kịch.
Lại là nửa canh giờ trôi qua, vở kịch rốt cục tiến nhập khâu cuối cùng,
đoạn này chẳng những mạo hiểm kịch liệt, lại còn có đối thoại tuyệt hay
của hai huynh đệ, thật sự là đoạn kích động nhân tâm nhất.
Tuy cái thủ đoạn tuyệt hảo này không đuổi kịp phim Hàn, thế nhưng
cũng đủ để lừa dối đại bộ phận người xem rồi, Tiểu Hồng cùng Lô Cầm
đều là một bên xem một bên lau nước mắt.
Nhưng làm cho Diệp Không không hiểu chính là, ngày bình thường trên
khuôn mặt luôn treo một tấm thiết bản Trương Ngũ Đức, vậy mà khóc lớn
nhất, nước mắt chảy ra trong mắt lão, tựa như suối phun vậy, không thể
tưởng được lão đầu đó cũng có tình cảm phong phú như vậy.
- Không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ... không phải huynh đệ, hơn
hẳn huynh đệ...
Trương Ngũ Đức chẳng những cảm tình phong phú, hơn nữa xem xong
bộ tuồng này đầu óc cũng hồ đồ luôn rồi, vở kịch đã xong, trên đường
xuống lầu, ánh mắt của lão cứ rưng rưng, một mực lẩm bẩm hai câu lời
kịch trong vở kịch, cũng không biết trúng gió gì.
- Ừ, Tiểu Cầm Tiểu Hồng, các ngươi đều lên kiệu, tiên sinh ngồi ở cổ
kiệu của ta, theo ta đi thôi.