nàng, chỉ bằng cái đỉnh cấp pháp khí kia của nàng, ta muốn giết nàng cũng
rất khó khăn.
Hoàng Tuyền lão tổ hừ một tiếng.
- Đến ngươi cũng không giết được? Nàng đến cùng có cảnh giới gì?
Diệp Không kinh ngạc hỏi.
- Trúc Cơ trung kỳ.
- Vẫn còn kém xa ngươi mà.
- Làm sao ngươi lại đần như vậy?
Hoàng Tuyền lão tổ lại mắng lên:
- Nàng đã có đỉnh cấp pháp khí, lại có pháp khí ẩn nấp, nhất định là còn
có đồ chơi bảo vệ tính mạng khác! Tiểu tử ngươi muốn chết, lão tổ ta còn
muốn sống thêm mấy năm nữa.
Hoàng Tuyền lão tổ mắng xong, đột nhiên lại nở nụ cười:
- Này, tiểu tử, hình như ta từng nghe nói có người nào đó sẽ không bao
giờ làm ra loại chuyện giết người đoạt bảo, còn nói mình vĩnh viễn sẽ
không làm ra loại sự tình này, hôm nay trông thấy đỉnh cấp pháp khí, liền
thay đổi rồi hả?
Diệp Không mặt đỏ lên:
- Ai nói thay đổi rồi, ta tuyệt đối không làm ra loại chuyện giết người
đoạt bảo, người không phạm ta, ta không phạm người! Thế nhưng là là
nàng phạm ta trước, ta có thể phòng vệ chính đáng, đoạt pháp khí của nàng.
Hoàng Tuyền lão tổ nở nụ cười cạc cạc, duỗi lưng một cái nói:
- Lão tổ ta mệt nhọc, trước ngủ, nếu ngươi muốn phòng vệ chính đáng,
trước tiên vẫn phải học điều khiển pháp khí cho giỏi.
- Đó là đương nhiên, vì ta có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, ta đã quyết
định, ngày mai ta sẽ ra khỏi thành, tìm một địa điểm yên lặng, trước tiên
đem các loại pháp thuật học cho thuần thục.
Diệp Không treo thanh tiểu kiếm bên hông, lại đi tới giường nhìn nhìn
Tiểu Oanh, sau đó mới đóng cửa phòng, trở về ghế lô.
Lúc này, Long Hổ huynh đệ hội đã hát đến một đoạn, đang lúc diễn một
hồi đánh nhau kịch liệt, cùng điện ảnh trên địa cầu bất đồng, ở đây đánh