này cơ hồ là không có.
Cuối cùng truyền thuyết nhanh chóng bị lãng quên, cái thế giới này
không có một cái gì, làm sao có thể tìm kiếm ra được.
Đương nhiên Diệp Không cũng có thể chờ sau khi mình phi thăng, đi tới
Tiên Giới đạt được đại thần thông rồi mở ra vết nứt không gian, quay về
đưa cho Lô Cầm.
Chằng qua điều kiện trên tiên quyết là Diệp Không không thực sự trâu
bò như thế, một mấu chốt khác là Lô Cầm không thể sống được tới lúc đó.
Bề ngoài hai điều kiện này đều không có cách nào thực hiện cho nên
Hoàng Tuyền lão tổ mới nói có cũng như không là như vậy.
- Tiểu Cầm a, luyện võ không thể trì hoãn, chế phù càng không thể
nhanh chóng.
Diệp Không đưa Lô Cầm vào gian phòng của chính mình.
Chỉ phù cùng linh phù bất đồng, thời điểm vẽ không cần quán chú linh
khí, phàm nhân cũng có thể chế tạo và sử dụng.
Lô Cầm sử dụng tự nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng nếu để nàng vẽ
thì thật vô cùng phiền muộn. Bởi vì cảm giác của nàng đối với linh khí vô
cùng yếu, hơn nữa những chữ Trung biến hình kia mà nói đối với nàng quá
mức trừu tượng, cho nên xác suất nàng vẽ bùa thành công vô cùng thấp,
thấp tới mức không đáng kể.
Cho nên nàng vẽ vài trăm bức cũng không có một lần thành công, thật
vất vả mới luyện chế Định Thần phù có xác suất thành công cao hơn một
chút, sau nhìn lại Chỉ Huyết phù, Chỉ Thống phù, Ẩn Thân phù…
Trời ơiiiii, lại phải luyện từ đầu sao, cũng được a, ta không phải kim
loại, Diệp Không ca ca, dù sao trước đây cũng vẽ phù không ít, chỉ điểm
cho ta một chút đi.
Lô Cầm có chút nhụt chí.
Nhưng Diệp Không lại không để cho nàng nghĩ như vậy, người khác
hiện giờ không cản được chính mình. Nếu như mình ra ngoài thời gian lâu,
nàng sử dụng hết sạch phù lục thì phải làm sao bây giờ? Võ công có thể
giết địch nhưng những phù này có thể bảo vệ tính mạng nha.
- Diệp Không ca ca, lại phải vẽ phù sao?