Đương nhiên, những chuyện này Lô Cầm không thể biết nha, nàng gật
đầu nói:
- Diệp Không ca ca, ta thực bội phục sự kiên trì của huynh, luyện tới bây
giờ có xác suất thành công một nửa, không biết huynh đã làm hỏng bao
nhiêu phù a?
Diệp Không dõng dạc nói:
- Đó là chuyện đương nhiên, muội không thấy cánh tay phải của ta, cánh
tay vẽ phù trông thô to hơn nhiều so với cánh tay bên trái đây này.
- A, thật sao? Cho ta xem nào.
Diệp Không thuần túy là chém gió, đương nhiên không thể đưa cho
nàng xem, hắn quát lên:
- Xem gì mà xem, mau vẽ đi!
Chẳng qua Diệp Không khoác lác lại khiến cho Lô Cầm sinh ra lo lắng:
- Diệp Không ca ca, nếu như một cánh tay của ta thô, còn cánh tay kia
mảnh thì thật không phải rất khó coi sao? Như vậy sẽ thành quái thai a.
Diệp Không té xỉu, khoác lác cũng có thể xảy ra vấn đề? Chẳng qua đã
thổi da trâu rồi thì không thể thu lại được, như vậy chỉ còn cách tiếp tục
khoác lác, dùng một cái da trâu khác để che giấu đi.
- Muội biết vì cái gì mà ta nói muội vẽ trong hai giờ không? Đó là bởi vì
căn cứ trên kinh nghiệm thành công của ta. Hai giờ vừa vặn sẽ không biến
cánh tay của muội thành thô, hơn nữa, cho dù cánh tay của muội bị thô thì
ta cũng có biện pháp biến nó thành mảnh lại.
- Oa, da trâu cũng bị ngươi thổi thủng, vậy ngươi có cách nào biến vật ở
giữa chân ta không bị thô không?
Hoàng Tuyền lão tổ không biết từ lúc nào tỉnh dậy cũng tham gia náo
nhiệt.
- Được thôi, quay đầu lại dùng củ cải trắng gọt cho ngươi.
- Vậy thôi không phiền toái tới ngươi.
Hoàng Tuyền lão tổ bị hắn nói ác độc liền ngậm miệng lại không nói gì.
- Diệp Không ca ca, huynh xem ta vẽ như thế nào?
Lô Cầm cầm bức họa giơ lên, có thể thấy đây rõ ràng là một cái phù
hỏng.