Lô Cầm nhăn đôi mi thanh tú của mình lại, có điều muốn nói ra nhưng
lại không dám.
- Đương nhiên phải vẽ, sau này ta không ở nhà, mỗi ngày muội phải vẽ
ít nhất hai giờ.
Diệp Không cảm thấy không thể tin tưởng vào tự giác của nàng, lại nói:
- Sau khi ta ra ngoài sẽ để cho Trương tiên sinh tới đốc thúc muội.
Khuôn mặt Lô Cầm rưng rưng như muốn khóc lên, tên Trương Ngũ Đức
mặt gỗ biểu lộ với Diệp Không thì vô cùng phong phú. Thế nhưng nếu hắn
nhìn những người khác thì lại bê y nguyên cái mặt gỗ vô cùng khó coi ra,
bình thường vẫn hay quở mắng người một trận cho nên đệ tử Diệp gia đều
sợ hắn, tự nhiên Lô Cầm cũng không muốn đối mặt với cái ván gỗ đó.
- Ta còn nhiều việc bên người a, làm sao cam đoan mỗi ngày vẽ đủ hai
giờ.
Lô Cầm giống như đệ tử bướng bỉnh, bắt đầu cò kè thêm bớt một hai.
- Không được!
Diệp Không cũng không vì nàng cầu khẩn mà thay đổi quyết định, hắn
đã làm đệ tử, biết không có chút áp lực, muốn dựa vào tự giác rất khó kiên
trì.
- Vẽ phù khổ cực như vậy sao? Không cần tốn sức cũng không cần động
não, nếu so với muội luyện võ thì thoải mái hơn nhiều, về sau còn có thể
chữa bệnh giúp người khác, cớ sao lại không làm?
Diệp Không tận tình khuyên bảo, giúp Lô Cầm cất kỹ lá bùa, đưa bút
lông cho nàng.
- Nhưng tỷ lệ thành công thật sự quá thấp, cho dù một ngày vẽ hai giờ
cũng không thể sử dụng được một tấm nào.
Lô Cầm nhíu lại đôi mi thanh tú, tiếp nhận bút lông, quệt mồm rồi bắt
đầu vẽ.
- Xác suất thành công là phải tự luyện ra, trước kai ta vẽ cũng không
phải giồng muội sao? Luyện đến bây giờ mới được thành công như vậy.
Diệp Không lại bắt đầu huênh hoang, trước đây hắn luyện chế có xác
suất thành công là một phần mười, nếu như cũng giống như Lô Cầm bây
giờ, không chừng đã sớm buông tha.