Tu sĩ Man tộc Hạ Huy lại hỏi.
- A, ta còn có sư phó Nguyên Anh kỳ.
Diệp Không trả lời.
Hạ Huy nghe nói Nguyên Anh kỳ không khỏi giật mình, phải biết rằng ở
thế giới này, Nguyên Anh kỳ chính là một tòa núi cao. Hắn diệt một ít tu sĩ
chỉ cần động một ngón tay.
Chẳng qua hắn lập tức suy tư. Không có khả năng! Nếu thật sự có lão tổ
Nguyên Anh kỳ tồn tại, vì sao hắn không khai tông lập phái chứ? Cho dù
lão tổ Nguyên Anh kỳ này nhàn vân dã hạc đã quen thì đệ tử của hắn cũng
không chỉ có cảnh giới Luyện Khí kỳ tầng ba.
- Thì ra sư phụ của đạo hữu nổi danh như vậy, không biết quý sư ở chỗ
nào, có thể để tại hạ bái kiến một phen không?
Trên mặt Hạ Huy đã hiện dáng vẻ tươi cười khinh thường.
Diệp Không là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ tiểu tử trước mặt
đang có ý định thám thính, vì vậy cười lạnh nói:
- Hạ đạo hữu, gia sư đang bế quan, không tiện gặp người khác, xin hãy
thứ lỗi.
Hạ Huy cơ hồ đã xác định tiểu tử này chỉ phô trương thanh thế, hắn lại
hỏi:
- Quý sư đã là đại tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vì sao không thiết trí trận pháp
tại đây, như vậy cũng tránh khỏi người khác nhàn rỗi quấy nhiễu?
Diệp Không biết rõ đối phương đánh chủ ý tới cái gì, bị hắn hỏi vài câu
đã sớm phiền hà, trực tiếp nói thẳng:
- Hạ đạo hữu nghe ngóng kỹ càng như vậy, chẳng lẽ muốn thừa dịp gia
sư tại hạ không có ở đây mà bắt nạt ta sao?
Hạ Huy cười to:
- Không tệ! Ngươi biết rõ tu vi thấp hơn mà còn muốn độc bá phiến linh
mộc này cho nên mới chém ra một lão tổ Nguyên Anh để đe dọa ta! Nhưng
mà ngươi sai rồi, nếu như thực sự có lão tổ Nguyên Anh tọa trấn đã sớm
đánh chết ta, làm sao còn để ta hỏi nhiều như vậy? Ngươi cho ta là thằng
ngốc sao?