Hạ Huy cười lớn, tay không ngừng bắt pháp quyết, ném ra hỏa cầu cùng
băng tiễn.
Mà Diệp Không không chỉ trốn tránh liên tục, trong lúc bối rối chỉ ném
ra mấy hỏa cầu bay đi lung tung.
- Tiểu tử, ngươi đang làm trò gì vậy? Ngươi sẽ không kém như vậy a?
Ngươi có âm mưu quỷ kế gì?
Hoàng Tuyền lão tổ hiểu rất rõ Diệp Không.
- Ha ha, ta phí một chút linh khí đánh chết đối phương.
Diệp Không nói xong lại lảo đảo né tránh.
Tuy rằng hắn không ngã sấp xuống thế nhưng pháp khí tiểu kiếm treo
bên hông lại rơi xuống mặt đất, bề ngoài vẫn làm bộ như chưa biết gì.
Hạ Huy liếc mắt nhìn thấy không khỏi vui vẻ trong lòng, hắn thầm nghĩ
thật tốt, vừa vặn dùng pháp khí đánh chết hắn.
- Tiểu tử, chạy đi đâu!
Hạ Huy vội vàng ném ra mấy hỏa cầu, tay trái khẽ vẫy, tiểu kiếm mang
theo một chút hàn mang bay thẳng tới chỗ hắn.
Tiên nhân đần độn! Dễ mắc lừa như vậy sao!
Trong mắt Diệp Không lóe lên hàn mang, hắn nhanh chóng dừng bước,
mặc kệ hỏa cầu đánh vào trên người mình, ngón tay khẽ động, tiểu kiếm
giống như một điểm hàn tinh đâm thẳng vào mặt Hạ Huy!
Làm sao hắn có thể thúc dục pháp khí? Hạ Huy vô cùng sợ hãi, hắn biết
rõ chính mình đã phạm phải một sai lầm lớn, quá khinh địch, thậm chí ngay
cả linh lực hộ tráo cũng không mở.
Chẳng qua hiện giờ mở ra đã trễ, tiểu kiếm đã đâm thẳng vào mặt hắn.
Biến cố tới quá đột ngột, Hạ Huy cũng không kịp làm gì, cho dù trốn
cũng không thoát, trong thời khắc mấu chốt không được phép lo lắng nhiều.
Hắn mạnh mẽ nâng tay trái lên chắn tiểu kiếm đang bay tới.
Không thể không nói đây là một đối thủ phong phú kinh nghiệm chiến
đấu, vừa mới gặp nguy hiểm đã định hy sinh một tay của chính mình để đối
lấy mang sống.
- Oanh!