Thằng này thật sự không biết viết chữ chết như thế nào, so với mình còn
tự cao tự đại hơn. Diệp Không lắc đầu nói:
- Hạ đạo hữu, ta nói ngươi cũng không tin, không bằng như thế này.
Ngươi muốn lấy hạt giống của Tù Lung thảo này sao? Ta giúp ngươi lấy
một ít, sau đó ngươi bình yên rời đi là được chứ?
Hoàng Tuyền lão tổ nghe vậy liền hừ một tiếng mắng:
- Mẹ thằng đầu đất này, cho dù hiện giờ hắn không động thủ thì cũng sẽ
đi về gọi người tới động thủ, ngươi không giết hắn còn chờ tới lúc nào?
Diệp Không suy nghĩ một chút, chính mình hung hăng càn quấy lâu như
vậy, chẳng lẽ gặp phải một Tu tiên giả cùi bắp cũng phải són? Thằng này đã
động ý xấu, vậy còn phải nói nhảm gì với hắn nữa?
Chẳng qua không chờ Diệp Không đổi giọng, tiểu tu sĩ Man tộc kia tiếp
lời:
- Lô đạo hữu, nếu như ngươi thấy ta liền sớm đào tẩu thì còn có thể lưu
lại một mệnh, nhưng bây giờ… đã chậm! Hắc hắc, pháp khí tiểu kiếm bên
hông ngươi không tệ, vừa vặn ngươi cũng không dùng được. Không bằng
để vi huynh tới dùng.
Lúc đầu Hạ Huy còn không để ý, nhưng khi hắn thấy pháp khí trung
phẩm của Diệp Không đeo bên hông, hắn đã động lòng.
Diệp Không cười cười, cúi đầu nhìn tiểu kiếm sau đó nói:
- Nếu như ta đưa pháp khí tiểu kiếm này cho ngươi, vậy ngươi có thả ta
đi không?
- Ha ha, đầu óc ngươi là đầu heo sao? Ta đã báo danh tánh cùng sư môn
của ta, thế nào lại để cho ngươi rời đi?
Hạ Huy nói xong, một đoàn hỏa cầu bay tới, hỏa diễm ào ạt đập thẳng
vào mặt.
Diệp Không chật vật trốn tránh, thế nhưng vừa mới trốn tránh thì đối
phương lại ném thêm ra hai cái băng tiễn.
- Con kiến nhỏ Luyện Khí kỳ tầng ba, ca ca dạy ngươi pháp thuật cùng
phương pháp chiến đấu chính là phải tiên hạ thủ vi cường. Đánh đối
phương chạy trối chết, căn bản không có thời gian ra pháp thuật, ha ha,
giống như ngươi bây giờ vậy!