lão tổ đào mãi không ra, lúc này hắn mới đoán được.
Tóm lại, bất kể như thế nào, đã tìm được rồi thì đào thôi a. Dù sao bọn
họ đã chuẩn bị trở về thành, hai cái lồng Tù Lung thảo cũng không cần nữa,
đều bị Hoàng Tuyền lão tổ nhổ tới tận gốc.
Diệp Không cũng không nhàn rỗi, hắn tung pháp khí tiểu kiếm lên cao,
nhanh chóng đào một lỗ thủng trên mặt đất. Quả thật cái hầm nằm ngay
phía bên dưới, lối vào rất nhỏ chỉ đủ lách người vào. Diệp Không và Hoàng
Tuyền lão tổ đi dọc theo bậc thang xuống, đi một hồi liền ngửi thấy mùi vị
hôi thối bốc lên nồng nặc.
- Thật thối!
Diệp Không đưa tay lên, một hỏa cầu bắn ra khỏi lòng bàn tay hắn. Thời
gian ba tháng giúp hắn luyện tập thuần thục những pháp thuật cơ bản này.
Tiến vào trong hầm, Diệp Không điều khiến hỏa cầu trong tay chiếu sáng.
Không gian bên trong vô cùng thoáng đáng, không có một thứ gì, kể cả thi
cốt của Hoàng Tuyền lão tổ. Chẳng qua ở gần mép hầm có một phần mộ
nổi lên khiến bọn họ chú ý.
- Chỗ đó!
Hoàng Tuyền lão tổ bước nhanh lên, chỉ hai chữ đơn giản nhưng bên
trong lại ẩn chứa cảm xúc vui mừng.
Tám đại cao thủ Ảnh tộc đuổi giết hắn năm đó đều đã chết cũng là vì
bảo vật này. Có thể thấy bảo vật quý trọng tới cỡ nào. Cuối cùng mười vạn
năm trôi qua, Ảnh tộc bị diệt sạch, hắn rốt cục hoàn toàn đạt được vật này.
Tuy rằng Hoàng Tuyền lão tổ không có thời gian cởi bỏ bí mật cực lớn ở
trong bảo vật thế nhưng hắn biết chắc chắn bí mật đó vô cùng kinh thiên
động địa. Cho nên lúc đầu Diệp Không mở miệng đòi phân chia chỗ tốt,
hắn mới thề chết không chấp nhận.
- Mở ra!
Hoàng Tuyền lão tổ khẽ quát một tiếng, toàn bộ bùn đất đều bay ra hai
bên, dường như có một bàn tay vô hình đang cày đất.
- Phạm Cửu Xà cũng coi như có ơn tất báo, lấy di sản của ngươi còn biết
đào hầm chôn vùi cho ngươi.
Diệp Không ở phía sau nói.