- Cuối cùng còn không phải bị ngươi giết cả nhà sao?
Khi đó Hoàng Tuyền lão tổ còn chưa tỉnh, những chuyện này đều do
Diệp Không nói lại.
- Ừm, ngươi giết ta báo thù cho hắn, sau đó sẽ không còn ai tranh đoạt
bảo vật với ngươi.
Diệp Không nói xong cũng không hề phòng bị lão tổ, ánh mắt chỉ chăm
chú từng đám đất bay ra, chờ mong bảo bối bên trong là gì.
- Tốt nhất ngươi hãy cẩn thận một chút, một ngày nào đó lão tổ ta nổi
giận sẽ giết ngươi.
Hoàng Tuyền lão tổ cũng không yên lòng, hắn so với Diệp Không còn
khẩn trương hơn. Đôi mắt nhìn chằm chằm như lão sắc quỷ đang đợi nữ
nhân xinh đẹp cởi quần áo.
Chẳng qua vận khí hôm nay của hai người không tốt, mở bùn đất ra
không có nữ nhân xinh đẹp, cũng không phát hiện ra bảo vật, ngược lại chỉ
thấy một bộ thây khô.
- Mẹ nó! Làm ta sợ hết hồn!
Diệp Không giơ hỏa cầu trên tay hơi chút run rẩy, thây khô cũng không
đáng sợ, vẫn nằm trong dự liệu của hắn.
Đáng sợ là cái thây khô này đột nhiên trợn mắt ngồi dậy.
Cảnh sắc ban đêm tối mịt, một mảnh mây đen che khuất ánh trăng chiếu
rọi. Ở một góc trong vùng đất trống có một bộ xương nằm trong hố há
mồm đen xì, toàn thân bao bọc bởi một nhúm da nhăn nheo đang nhìn hai
người chằm chặp, tràng diện có chút quỷ dị.
- Mẹ, lão tổ ta cũng bị hù.
Hoàng Tuyền lão tổ cũng bị biến cố xuất hiện làm sợ hãi phải lui về sau
vài bước.
- Lão tổ, cái này… có phải thi thể của ngươi hay không?
Diệp Không cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.
Từ lúc đi tới Thương Nam đại lục, những chuyện kỳ quái đã thấy nhiều,
ngay cả lệ quỷ cũng xem qua thế nhưng cương thi vẫn là lần đầu tiên nhìn
thấy. Trong lòng hắn có một loại cảm giác giật thót mình.