Diệp Không vừa định nói, ngày đó ta gặp tu sĩ Man tộc Hạ Huy thì
ngươi cũng thấy chết mà không cứu đó sao?
Lại nghe Hoàng Tuyền lão tổ tiếp tục nói:
- Ít nhất ngươi cũng phải đứng cạnh động viên hò hét, cố gắng cho lão tổ
ta chứ.
Nếu như lão tổ ngươi đồng ý ra tay, ta sẽ không trốn.
- Tốt, ta sẽ là đội trưởng đội cổ động.
Diệp Không thả pháp khí thú cốt từ trong túi trữ vật ra. Sau đó đứng trên
bậc thang chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu.
Thật không nghĩ tới, Hoàng Tuyền lão tổ lại khoa chân múa tay với
cương thi hai cái rồi chạy trở về:
- Không được, không làm được, nếu như là cương thi khác thì thôi. Thế
nhưng đây là thân thể của lão tổ ta a, như vậy có khác gì lão tổ ta tự giết
chết chính mình đâu… không hạ thủ được.
- Tật xấu.
Diệp Không mắng một câu, tuy rằng hắn cũng sợ hãi tới mức muốn nôn.
Thế nhưng sau khi nhìn một hồi cũng thích ứng hơn, cảm thấy thứ đồ chơi
kia cũng không đáng sợ như vậy.
- Chút việc nhỏ ấy cũng muốn ta xuất mã? Ngươi không động thủ, ta
động thủ a, đến lúc đó đứng trách ta bất kính đối với thi thể của ngươi.
Đạt được sự đồng ý của lão tổ, hai tay Diệp Không huy động liên tục,
tiểu hỏa cầu chiếu sáng căn hầm, hơn mười tiểu hỏa cầu bay nhanh tới đánh
lên người cương thi.
Cái cương thi kia vẫn ngồi ngây ngốc nhìn, chờ tới lúc hỏa cầu tiếp cận
cũng không hề né tránh, ngạnh kháng toàn bộ mười hỏa cầu, một mảnh hỏa
diễm bao trùm toàn thân.
- Dùng pháp khí! Thi thể của lão tổ ta suốt mười vạn năm cũng không bị
mục nát, làm sao có thể sợ những hỏa cầu này?
Hoàng Tuyền lão tổ đứng giữa không trung mắng.
Hắn nói chính xác, hỏa cầu nện trên người cương thi, ngoài trừ có một ít
tia lửa xinh đẹp bắn ra thì không còn hiệu quả gì.