thành hai khúc.
- Ngao!
Cương thi mở cái miệng rộng đáng sợ ra, ngửa mặt lên trời rống một
tiếng.
- Ngươi nhảy đi xem nào! Không có chân xem ngươi nhảy thế nào!
Diệp Không mắng to, hiện giờ hắn đă mở ra linh lực hộ tráo cho nên
không sợ. Tuy nhiên hắn mặc hộ giáp chỉ có thể chống lại công kích vật lý
của thứ đồ chơi kia, không thể đề phòng thi khí đánh vào.
- Tiểu tử ngươi đừng cao hứng quá sớm, thân thể của lão tổ ta là thân thể
Nguyên Anh kỳ, trải qua mười vạn năm tạo thành cương thi nhất định
không giống bình thường.
Hoàng Tuyền lão tổ nhàn nhã xếp bằng ở giữa không trung.
Quả nhiên, Hoàng Tuyền lão tổ còn nói chưa dứt thì cương thi kia đã
khẽ chống hay tay nhảy tới một nửa còn lại. Sau đó móng vuốt đen xì tóm
lấy một nửa thân thể phía dưới lắp ghép lại.
- Ngao!
Cương thi nối xong thân thể càng thêm liều lĩnh, động tác cũng nhanh
hơn không ít, nó ngửa mặt lên tròi thét dài một tiếng rồi lại nhảy tới chỗ
Diệp Không.
- Còn có thể nối lại thân thể sao? Chém tay chân ngươi xem ngươi nhảy
thế nào!
Diệp Không dùng một ngón tay huy động pháp khí khiến cho tiểu kiếm
tấn công thêm lần nữa.
Tiểu kiếm hóa thành một trường kiếm dài hơn một trượng, bay tới bay
lui chém qua chém lại, ánh sáng màu trắng lóe lên một hồi. Cuối cùng chặt
đứt tứ chi của cương thi xuống.
Không còn tứ chi, lúc này cương thi không còn cách nào, nó phẫn nộ
ngửa đầu gào thét ra âm thanh chói tai.
Đồng thời phun ra thi khí vô cùng, thi khí màu đen thoáng cái tràn ngập
trong hầm.
Diệp Không dùng pháp khí thú cốt bay lên giữa không trung, chờ đợi thi
khí tán đi.