Hoàng Tuyền lão tổ lại lần nữa mở miệng mắng:
- Đồ đần, mau đưa hồn phiên ra hấp thu, những thi khí này có thể tăng
cường uy lực của hồn phiên!
- À vậy sao.
Diệp Không bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng âm thầm nói có người nhiều
kinh nghiệm giúp đỡ thật là tốt.
Tranh thủ thời gian xuất ra Bách Hồn Phiên hút toàn bộ những thi khí
kia vào. Trong chớp mắt hút sạch xong, hắn cảm giác Bách Hồn Phiên lại
cường đại thêm vài phần.
- Thế nào đây? Ta đối phó với cương thi cũng được chứ?
Diệp Không thu hồi hồn phiên cười nói.
Hoàng Tuyền lão tổ tự nhiên không để ý tới hắn, tự nhủ:
- Thật kỳ quái a, ta thấy cương thi tu luyện mười vạn năm sẽ không dễ
đối phó như vậy chứ?
Diệp Không nghe hắn nói vậy liền phản bác:
- Không tới mười vạn năm a, nếu như nó tu luyện mười vạn năm thì khi
Phạm Cửu Xà gặp đã bị nó giết chết. Làm sao có thể lấy được túi trữ vật,
còn bắt đầu an táng nó vào đất nữa chứ?
- Đúng rồi! Tên họ Phạm kia tới đây mười tám năm trước, lúc đó nó còn
chưa thành cương thi, không thể nào nhanh như vậy a, chẳng lẽ…
Hoàng Tuyền lão tổ đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vã nói:
- Nhanh, bổ đầu nó ra!
- Được!
Pháp khí tiểu kiếm bay tới giống như linh xà, đâm thủng đầu của cương
thi đang gào thét.
Cương thi lập tức ngã nghiêng xuống mặt đất, phảng phất đã chết.
- Bảo ngươi bổ đầu nó ra chứ không bảo ngươi đâm nó!
Hoàng Tuyền lão tổ lại mắng, chẳng qua thân hình lão nhanh chóng bay
xuống dưới:
- Thắp sáng tiểu hỏa cầu lên để ta nhìn!
Diệp Không không biết hắn có ý tứ gì, chẳng qua cũng không kịp hỏi,
nhanh chóng tạo tiểu hỏa cầu rồi đuổi theo.