Tiểu hỏa cầu tấn công vô ích lại kích thích tính cuồng bạo của cương thi.
Nó kêu gào một tiếng rồi vẩy hai tay lung tung, sau đó nhảy tưng tưng ra
ngoài.
Đừng nhìn động tác của cương thi trì độn thế nhưng nó có thể nhảy được
rất xa, một phát tới trước mặt Diệp Không.
- Mẹ tiên nhân thối, ngươi chết thì chết đi, còn lưu lại thân thể hại người
a!
Diệp Không vội vã nhảy xuống bậc thang, chợt nghe âm thanh ầm ầm
vang lên sau lưng, gạch đá cát sỏi văng khắp nơi. Bậc thang làm từ gạch
màu xanh bị cương thì đánh thành một cái hố to.
- Nắm đấm rất mạnh.
Diệp Không không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian tế ra pháp khí tiểu
kiếm.
Tiểu kiếm như một điểm hàn mang thoát khỏi tay bay đi! Công kích
hướng về phía cương thi.
Phốc! Hàn mang lập tức đánh trúng cổ họng của cương thi tạo thành một
lỗ thủng lớn.
Thế nhưng dường như cương thi vẫn chưa phát hiên ra, nó kêu gào lên
lại nhảy tới, trong lúc bay giữa không trung, cái miệng khô quắt của hắn
phun ra thi khí màu đen.
- Mau mở ra linh lực hộ tráo! Ta nói tiểu tử ngươi có bị ngu hay không?
Bình thường lanh lẹ là vậy, làm sao bây giờ lơ ngơ như thế?
Hoàng Tuyền lão tổ giống như người không có việc gì để làm. Lão lơ
lửng giữa không trung vui vẻ đứng nhìn, mắng chửi người cũng rất vui
sướng.
- Mẹ, đây là lần đầu tiên ta đối phó cái đồ chơi này, ngươi nói thì dễ lắm,
ngươi thử tới xem!
Một bên Diệp Không trốn tránh thi khí, một bên lại chỉ huy pháp khí
tiểu kiếm biến lớn đồng thời còn muốn phóng thích linh lực hộ tráo. Trong
lúc nhất thời không khỏi luống cuống tay chân.
Chẳng qua thành quả vẫn có, pháp khí tiểu kiếm hóa thành tấm lụa màu
trắng cao vài trượng, xoát một tiếng liền bay tới chém ngang cương thi