- Đúng vậy, đó chính là thân thể của lão tổ ta, không thể tưởng tượng
vậy mà biến thành cương thi.
Hoàng Tuyền lão tổ gật đầu rồi lại nói:
- Ngươi có thể quan sát bộ dáng trước mắt của hắn để suy đoán phong
độ phiêu dật, anh tuấn tiêu sái của lão tổ ta năm đó.
- Bộ dáng này còn đòi anh tuấn tiêu sái? Ngươi có thẩm mỹ quan không
vậy?
Diệp Không châm chọc, lại nói:
- Thương lượng một chút, đó là túi da của ngươi, ngươi có thể bảo hắn
nằm lại xuống đất không?
Hoàng Tuyền lão tổ nói nhanh:
- Có phải đầu óc tiểu tử ngươi có vấn đề hay không? Nó đã là cương thi,
thế nào lại nghe mệnh lệnh của ta?
- Dù sao đều giao cho ngươi, lão tổ ngươi tạo nghiệp chướng, tự mình đi
trả a, ta không động đao thương với thi thể của ngươi.
Diệp Không lui về phía sau một bước, lấy ra pháp khí thú cốt trong túi
trữ vật.
Quả thật cái cương thi này vô cùng khủng bố và đáng ghét. Cả người nó
đều khô quắt lại mặc thêm một bộ áo dài không hợp chút nào, khiến cho
hắn buồn nôn nhất chính là trong cặp mắt của cương thi có hai ánh mắt bị
tơ máu che kín, hốc mắt rất sâu cho nên ánh mắt càng thêm nổi bật.
Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của Diệp Không, Hoàng Tuyền lão tổ ngạc
nhiên nói:
- Không phải là thi thể thôi sao, ngươi sợ hãi à? Cho tới bây giờ ta còn
chưa thấy ngươi sợ chuyện gì như vậy, ngay cả lúc gặp tu sĩ Man tộc Luyện
Khí kỳ tầng sáu ngươi cũng không sợ hãi nha.
- Đó là bởi vì ngươi chưa xem phim kinh dị! Nói cho ngươi cũng không
hiểu.
Diệp Không đạp vào pháp khí thú cốt muốn rời khỏi.
Thế nhưng hắn lại bị Hoàng Tuyền lão tổ nắm lấy ống tay áo:
- Tiểu tử, ngươi đừng chạy a, chúng ta là bạn tốt đồng sinh cộng tử mà,
làm sao ngươi có thể nhẫn tâm vứt bỏ lão tổ ta để chạy trốn?