- Nhanh, đuổi theo!
Hoàng Tuyền lão tổ phất tay chôn vùi con chim lửa, sau đó cùng Diệp
Không đi theo Khống Thi Trùng, xem nó chạy đi đâu.
Chỉ thấy Khống Thi Trùng bò xuyên qua mặt đất lên trên một vách
tường rất ẩm thấp, sau đó móng vuốt nhỏ của nó nhanh chóng bới ra một
cái lỗ thủng rồi chui vào.
- Đào!
Cho tới bây giờ Hoàng Tuyền lão tổ đều không nói nhiều.
Diệp Không cầm pháp khí tiểu kiếm không dám dùng quá sức, chỉ vẹt ra
một ít đất bên ngoài liền thấy một lỗ thủng lớn ở trong đó.
Đi dọc theo động quật đào vào trong, rất nhanh nhìn thấy Khống Thi
Trùng một lần nữa.
- Lập tức tới ngay, côn trùng này rất có tình có nghĩa, dù chết cũng phải
bảo vệ vợ con.
Hoàng Tuyền lão tổ nói.
- Như vậy có nghĩa là nó đã không còn tác dụng?
Diệp Không đạt được câu trả lời của Hoàng Tuyền lão tổ, hắn cũng
không giảng tình nghĩa với côn trùng, vung tiểu kiếm lên chém Khống Thi
Trùng thành hai đoạn.
Vừa rồi Diệp Không nghe nói sừng côn trùng là vật hi hữu, hắn cũng sẽ
không lãng phí, xuất ra một cái hộp từ trong túi trữ vật.
Hộp gỗ có chút lớn, đây là thứ lần trước theo huynh đệ Lô gia thu thập
bảo vật trong dân gian, bên trong hộp là linh thảo ba lá mười năm vô cùng
rác rưởi, chẳng qua cái hộp này lại là đồ tốt, chính là đào mộc ngàn năm.
Diệp Không điều tra điển tịch, nó chính là nơi lưu giữ linh trùng tốt nhất.
Dùng tiểu kiếm cắt xuống một đoạn từ hộp đào mộc, lại lấy thi thể của
Khống Thi Trùng cất vào trong.
Hoàng Tuyền lão tổ nhìn những việc hắn làm tự nhiên chẳng thèm quan
tâm:
- Này, ngươi đừng có keo kiệt như vậy được không? Chẳng lẽ ngươi
cũng muốn học theo người luyện Âm Thi?