Hoàng Tuyền lão tổ cười ha ha nói:
- Vậy ngươi đừng hy vọng, tuổi thọ của mẫu trùng rât ngắn, sinh ra một
ổ liền chết đi. Ha ha, ha ha.
Bề ngoài Hoàng Tuyền lão tổ dường như rất thích thấy bộ dáng thất
vọng của Diệp Không, lão cười vô cùng vui vẻ.
- Chỉ có thể sinh một ổ thôi sao, vậy một ổ nhiều ít thế nào?
Diệp Không thuộc về loại người không hết hy vọng sẽ không chết tâm,
mọi thứ đều muốn hỏi đến cuối cùng.
- Một ổ, hai hoặc là ba, tóm lại sẽ không quá bốn. Hơn nữa nếu đẻ càng
nhiều thì phẩm chất Khống Thi Trùng sẽ càng thấp.
- A? Vậy phải làm sao bây giờ?
Diệp Không mộng đến nhanh, đi cũng rất nhanh.
- Yên tâm đi, trùng tốt là do chất lượng, lão tổ ra sẽ dạy ngươi bồi dưỡng
ra một con trùng cực phẩm.
Hoàng Tuyền lão tổ thoáng cổ vũ một phát rồi nói thêm:
- Túi trữ vật không thể giữ vật còn sống, chờ lát nữa ta giúp ngươi đổi
túi trữ vật của tu sĩ Man tộc kia thành túi linh thú, hiện giờ… chúng ta phải
làm việc chính thôi.
Việc chính của Hoàng Tuyền lão tổ chính là bảo vật của Ảnh tộc mà lão
nhớ mãi không quên. Diệp Không cầm hộp chứa Khống Thi Trùng, trong
lòng cũng vô cùng hưng phấn, bảo vật có thể khiến Hoàng Tuyền lão tổ
trân trọng như vậy, rốt cuộc là vật gì đây?
Lần này Hoàng Tuyền lão tổ không để cho Diệp Không động thủ, hắn tự
mình cắt bụng cương thi, làn da màu đen cùng bùn đất bị phanh ra ngoài.
Mở ra một lỗ nhỏ, Hoàng Tuyền lão tổ thò tay mò vào trong, nhanh
chóng móc ra một hạt châu sáng lóe căng tròn.
Hạt châu không ngừng huyễn hóa ra ánh sáng bảy màu, chiếu lên khuôn
mặt biến ảo bất định của Hoàng Tuyền lão tổ, chẳng qua trong mắt của hắn
hiện lên vẻ hưng phấm cùng tham lam. Xem ra đây chính là đồ vật hắn
muốn tìm.
- Đây là cái gì? Dạ Minh Châu sao?
Diệp Không cũng tiến lên hỏi.