- Bởi vì…
Đột nhiên Hoàng Tuyền lão tổ cười cười:
- Bởi vì ngươi quá ngu, công lực lai thấp, trăm thứ đều vô dụng, cũng
may là còn làm được nô tài miễn phí cho lão tổ ta. Cho nên lão tổ ta mới
tạm thời giữ ngươi lại giải sầu, chẳng qua óc heo của ngươi vẫn nên bảo trì
như vậy. Nếu như ngươi trở nên thông mình, nói không chừng lão tổ ta sẽ
không còn hảo tâm nữa.
Diệp Không biết rõ Hoàng Tuyền lão tổ hoàn toàn đang nói đùa, hắn
cũng mở miệng cười, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, thản nhiên nói:
- Ở quê nhà của ta, bằng hữu của ta không ít, rất nhiều người là huynh
đệ chơi từ nhỏ tới lớn… thế nhưng ở chỗ này, ta chỉ có một mình ngươi là
bằng hữu chính thức. Ta thông minh hơn rất nhiều người thế nhưng ta
không muốn phòng bị đối với bằng hữu duy nhất của mình… Nếu như vậy,
sinh hoạt không phải sẽ quá cô đơn sao?
- Ai, nói ngươi ngu xuẩn còn không thừa nhận, lại còn nói thêm lời ngu
xuẩn nữa.
Hoàng Tuyền lão tổ thở dài, ngẩng đầu nhìn ánh trăng nói:
- Cũng không biết là có phải ở cùng kẻ dốt lâu, người thông minh cũng
biến thành ngu xuẩn không. Đầu óc của lão tổ ta lại không tốt rồi, ai, thật là
bi kịch, bi kịch.
Hoàng Tuyền lão tổ thở dài xong liền khoát tay, đưa hạt châu cho Diệp
Không:
- Bảo quản cho lão tổ ta thật tốt.
Diệp Không không nhận:
- Gì vậy, cái này đáng giá để ta bán đứng bất kỳ kẻ nào. Cũng sẽ khiến
cho bất kỳ kẻ nào cũng bán đứng ta, thứ này ta không muốn.
Hoàng Tuyền lão tổ lại mắng:
- Mẹ nó. Lão tổ đã không quản, ngươi còn để ta phải chửi sao? Ở trong
hạt châu này cũng có một phần của ngươi, ngươi không giữ thì ai giữ?
Hoàng Tuyền lão tổ nói xong liền ném hạt châu cho Diệp Không, nói
tiếp: