- Không biết sống chết!
Sắc mặt Hoàng Tuyền lão tổ nghiêm túc lại, kéo vạt áo của Diệp Không
tới chà vết bẩn trên hạt châu.
- Này này, ngươi có vệ sinh một chút được không? Ngươi đừng tưởng
cầm một viên bi cổ là có thể tùy tiện dùng quần áo của người khác lau!
Diệp Không rất không thoải mái, ai cũng không muốn thứ đồ vật ở trong
bụng khô lâu dính vào quần áo của chính mình a! Thật sự quá buồn nôn.
Hoàng Tuyền lão tổ lại không chút giác ngộ, đứng bên cạnh mắng:
- Tiểu tử, đây chỉ là một giáo huấn nho nhỏ. Nhớ kỹ cho ta… một khắc
bảo vật xuất hiện chính là thời điểm nguy hiểm nhất… cho dù trước đây
một khắc các ngươi còn giúp đỡ lẫn nhau nhưng khi bảo vật xuất hiện là có
thể trở mặt với đối phương… Nếu như ngươi không đề cao cảnh giác,
giống như vừa rồi cứ cười toe toét, người khác đột nhiên hạ sát thủ, nhất
định ngươi sẽ chết!
Hoàng Tuyền lão tổ nói xong lại lau lau tay mình, ném vạt áo dơ xuống
đất rồi đi ra ngoài, bỏ lại một câu nói.
- Đốt thi thể.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Tuyền lão tổ dùng ngữ khí trịnh trọng nói,
Diệp Không sững sờ đưa tay ném ra hỏa cầu thiêu sạch thi thể, sau đó mới
bịt mũi chạy một mạch ra khỏi hầm.
Trăng to như cái bàn chui ra khỏi tầng mây.
Hoàng Tuyền lão tổ thu nhỏ thân thể lại, đang ngồi ở trong lồng Tù
Lung thảo, cúi đầu suy nghĩ về hạt châu kia.
- Lão tổ, ngươi… vừa rồi không phải động sát tâm chứ?
Diệp Không đi tới bên cạnh hắn hỏi.
Hoàng Tuyền lão tổ không phủ nhận:
- Đúng vậy, lão tổ ta năm đó cửu tử nhất sinh mới đoạt được bảo vật, sao
có thể để cho người khác biết được. Loại bảo vật đẳng cấp này đáng giá
bán đứng tất cả mọi người, cũng đáng cho tất cả mọi người bán đứng ta!
Cho nên ta không giết người thì người cũng sẽ giết ta!
- Vậy vì cái gì mà ngươi không động thủ?
Diệp Không lại hỏi.