- Lấy túi trữ vật của tu sĩ Man tộc kia ra đây, ta đổi giúp ngươi thành túi
linh thú.
Nửa đêm tại Nam Đô thành vô cùng tịch mịch nhưng lại vô cùng mát
mẻ, đại khái bởi vì tình thế biên quan rất gay cấn, trong cả tòa thành còn rất
mới này tràn ngập khí tức khẩn trương. Gió xuân trong trẻo nhưng lạnh
lùng lướt quá từng phiến đá trên đường, cách một hồi lại có tiếng chân của
lính tuần bước nặng nề khiến người dân không khỏi rung động trong lòng.
Khác biệt với nội thành, cửa Nam của Nam Đô thành lại có tiếng người
huyên náo, vô số bó đuốc được thắp sáng lên, âm thanh thét to cùng tiếng
chó sủa vang lên bên tai không dứt. Vô số tên lính một tay cầm mâu một
tay giơ cao đuốc hình thành một con đường ở bên ngoài Nam Đô thành
giống như một con rắn dài.
- Xem ra khai chiến cùng Man tộc đã sắp diễn ra rồi, nếu không cũng sẽ
không vận chuyển quân nhu cùng lương thảo suốt đêm như vậy.
Diệp Không phi hành ở giữa không trung thừa dịp cảnh đêm che dấu mà
cúi đầu nhìn xuống dưới.
- Có quan hệ với ngươi sao?
Hoàng Tuyền lão tổ hừ lạnh một tiếng.
- Ta cũng là đệ tử Diệp gia, tại sao lại không quan tâm chứ?
Diệp Không không đồng ý nói.
- Đó là chiến tranh của phàm nhân, nếu như ngươi muốn tham gia thì
phải lấy thân phận phàm nhân tham gia, chẳng qua ta khuyên ngươi tốt nhất
vẫn không nên tham gia thì hơn.
Hoàng Tuyền lão tổ nói cũng có đạo lý, các quốc gia kể cả Man tộc đều
có tu tiên giả, chẳng qua tất cả mọi người đều ăn ý mặc kệ chiến tranh của
phàm nhân.
Tất cả mọi người đều vội vàng tu luyện là một chuyện, một nguyên nhân
khác là mọi người không muốn mở rộng chiến tranh ra. Ngươi có tu tiên
giả, ta cũng có, như vậy sẽ khiến chiến tranh của phàm nhân mở rộng thành
chiến tranh của tu tiên giả.
Phải biết rằng những đại tu sĩ kia đều có năng lực cường đại hủy thiên
diệt địa, nếu quả thật đánh thì quy mô tổn thất sẽ thảm trọng, ai cũng không