- Không a, những đồ chơi buồn nôn đó ta tuyệt đối không đụng đến, cả
ngày chơi đùa cùng thi thể, tâm lý đều không bình thường a…. chẳng qua
ta có thể đem thứ này đi bán. Nhất định những tên luyện Âm Thi kia có rất
nhiều tiền.
- Ta thấy ngươi nghèo tới mức điên rồi, cũng may không có người ngoài
ở đây, nếu không lão tổ ta không còn chỗ nào mà chui xuống. Thứ đồ vật
trên dưới một trăm linh thạch cũng đem làm bảo bối.
Diệp Không càng vui mừng quá đỗi, cầm hộp đào mộc trên tay cẩn thận
từng tí một. Lão tổ ngươi chém gió cũng không sợ đứt lưỡi sao, trên dưới
một trăm khối linh thạch cũng không thèm quan tâm? Cái này đối với thiếu
gia ta mà nói chính là một con số thiên văn a.
Kỳ thật Hoàng Tuyền lão tổ cũng nói giỡn với hắn, nếu như cái đồ chơi
kia không đáng tiền thì hắn đã đạp nát từ lúc nào rồi.
- Tốt, nhanh đào a, nếu như có thể lấy được mẫu trùng hoặc trứng côn
trùng. Lúc đó ngươi mới thực là phát tài đó.
Hoàng Tuyền lão tổ lại thúc giục.
- Đúng rồi!
Ánh mắt Diệp Không sáng người, mỗi lần mẫu trùng sinh ra cả ngàn
con, mỗi con có thể bán trên dưới một trăm linh thạch…
- Mẹ ơi, tiền!
Diệp Không rạo rực đào xuống, hai ba lần liền thấy một cái động quật
lớn, ngay lập tức thấy một con sâu béo ú xuất hiện.
- Chính là nó, mẫu trùng.
Hoàng Tuyền lão tổ nói.
- Ha ha, ta phát tài đều phải dựa vào ngươi!
Diệp Không vui vẻ cười nói, lại cắt thêm một đoạn đào mộc ngàn năm,
tóm lấy thân thể mẫu trùng rồi bỏ vào trong.
Hoàng Tuyền lão tổ thấy bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí của hắn, trong
lòng có chút buồn cười:
- Có phải ngươi đang nghĩ cách khiến nó sinh nở rồi bán trùng kiếm tiền
không?
- Đúng vậy! Lão tổ, ngươi thật quá hiểu ta!