Diệp Không chay màu, chẳng lẽ là Liễu Trường Thanh mang theo thân
binh trở về thành?
Chẳng qua kết quả hiển nhiên không phải như vậy, tiểu nha đầu nói tiếp:
- Những quân sĩ kia đều vô cùng hùng hổ, hơn nữa bộ dáng hung thần ác
sát. Tên đầu lĩnh quân sĩ còn nói âm dương quái khí, bọn hắn dốc sức liều
mạng ở bên ngoài, còn Bát thiếu gia lại chỉ biết tìm nữ nhân hoan lạc trên
giường…
Nói như vậy chắc chắn không phải Liễu Trường Thanh, loại ngôn ngữ
như vậy hiển nhiên vô cùng kiêu ngạo. Chẳng qua Diệp Không nghĩ mãi
vẫn không hiểu được là ai dám vuốt râu hùm của chính mình, muốn tìm
chính mình gây phiền toái?
Gần đây Diệp Vũ rất hãnh diện, trước đây ở Nam Đô thành không ai
chào đón hắn. Về sau hắn thương lượng cùng Diệp Văn đi tới quân doanh,
vốn còn lo sợ Diệp Uy sẽ cho bọn họ nếm mùi đau khổ.
Thật không ngờ, Diệp Uy làm người coi như không tệ, rất chiếu cố đối
với người trong nhà. Không tới vài ngày liền phái bọn họ đi đến Dực Hổ
doanh làm thiên tướng.
Dực Hổ doanh là bộ đội khủng bố nhất của Diệp gia, tên gọi cũng như
thực chất, mỗi một binh lính đều được trang bị một con Dực hổ. Trong lúc
chiến đấu cưỡi mãnh hổ chém giết quân địch, tung hoành sa trường, vô
cùng uy phong.
Mỗi lần chiến tranh, chỉ cần Dực Hổ doanh vừa xuất mã nhất định đánh
đâu thắng đó, không gì cản nổi. Địch nhân nghe tới đều sợ vãi *** ra, năm
đó Diệp Hạo Nhiên tạo nên Dực Hổ doanh, trận chiến đầu tiên giết cho
Man tộc phải trốn một hơi tám trăm dặm. Hô Luân Đại Hãn bị sửng sốt mà
chết, đó là trận chiến thành danh của Dực Hổ doanh.
Cho nên Dực Hổ doanh là biểu tượng của uy lực và tôn nghiêm Diệp
gia. Địa vị trong quân giống như một cột chống trời, vô số quân sĩ tưởng
tượng một ngày nào đó được cưỡi Dực Hồ, mặc áo choàng màu đỏ kia.
Chẳng qua Dực Hổ doanh cũng không phải dễ dàng gia nhập như vậy,
ngoại trừ võ công cùng thể chất phải trải qua sàng lọc thì điều quan trọng
hơn chính là tự mình phải bắt được một con Dực Hổ.