khắp Diệp phủ. Vì cái gì Nhị thái thái gặp chuyện không may, đó là bởi vì
nhi tử của nàng đắc tội ôn thần!
Diệp Vũ nghe vậy vô cùng giận dữ, Diệp Không, huynh đệ chúng ta bị
người lăng nhục đã đành, mẹ ta đã mang ta đi nhận lỗi với ngươi, đã như
vậy mà ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, khiến cho mẹ của ta bị mất mặt
như vậy, lại làm hai huynh đệ ta nhận đủ khuất nhục, lão tử liều mạng với
ngươi!
Sau khi nghe ngóng, biết rằng ngoài Bát thiếu gia cùng mẹ hắn còn có
Tiểu Hồng đều đi Tàng Xuân Lâu xem cuộc vui. Nghe tới hai từ Tiểu
Hồng, hắn càng thêm giận dữ trong lòng, mối thù đoạt vợ giết mẹ… lão tử
chơi đùa với ngươi!
- Xem kịch sao, lúc này là lúc nào rồi còn xem kịch? Lão tử ở bên ngoài
đánh trận dầm sương dãi nắng, còn các ngươi chỉ biết hưởng thụ, ôm đàn
bà xem kịch, gọi ôn thần ra cho ta, hắn không phải quả hồng chứ, vì sao
không đi đánh Man tộc? Chỉ biết bò trên người nữ nhân, nếu không ra ta sẽ
hủy Tàng Xuân Lâu của ngươi đi.
Diệp Vũ mang theo mười thủ hạ, trong tay mỗi người đều có một đầu
Dực Hổ, cả đám xông vào Tàng Xuân Lâu đùa giỡn, quát to bốn phía.
Nam ca sỹ chính đang hát kia tranh thủ thời gian tiến lên cười:
- Không biết là quân gia… tất cả mọi người đều là người trong nhà…
- Ai là người một nhà với ngươi? Lăn ra chỗ khác!
Diệp Vũ tung một cước đá Hạo Nam Ca rớt xuống đài.
Những diễn viên này đều là người biết võ công, Hạo Nam Ca lăng thân
hình trên không, khó khăn lắm mới hạ xuống hai cái bàn lớn của khách quý
dưới đài.
Diệp Vũ khó chịu, ngươi là người hát, bảo ngươi lăn xuống thì ngươi
phải lăn xuống, ngươi tưởng lão tử đang nói giỡn sao?
- Đi!
Diệp Vũ vỗ một đầu Dực Hổ bên cạnh, ngón tay chỉ vào Hạo Nam Ca
dưới đài.
- Ngao!