Tuy rằng Dực Hổ là linh thú hạ phẩm cấp thấp thế nhưng vẫn có chút
linh trí, nó chỉ đi theo người hàng phục nó. Nếu như người khác giúp ngươi
bắt, vậy đừng mong con Dực Hổ đó nghe lời ngươi.
Sau khi đệ tử Diệp gia trưởng thanh đều phải đi bắt một con Dực Hổ, đó
là điều Diệp Hạo Nhiên hy vọng về sau hậu bối của hắn có thể khống chế
được Dực Hổ doanh.
Năm đó Diệp Văn tự mình thu phục một con cuối cùng cũng có chỗ
dùng tới, còn Diệp Vũ không ai quan tâm, chẳng qua dưới sự trợ giúp của
ca ca cho nên cũng lấy được một con. Hơn nữa được Diệp Uy chiếu cố nên
hai huynh đệ trực tiếp mang theo Dực Hổ của mình vào làm thiên tướng
trong Dực Hổ doanh.
Thăng chức nhanh như vậy còn sợ không có chiến công sao? Chỉ cần
đánh mấy trận, tích lũy công huân, danh dự bị mất từ trước đều được lấy
lại, quét đi sỉ nhục tại Nam Đô thành lúc trước.
Hai huynh đệ vô cùng tự tin, hôm nay bọn họ nhận được nhiệm vụ là áp
tải lương thảo về thành. Ở trên nói lương thảo bị Man tộc cướp nên quân
Diệp gia định ra mưu kế, nhóm lương thảo này ra khỏi thành xong, Dực Hổ
doanh sẽ lặng lẽ theo đuôi. Chỉ cần Man tộc xuất hiện liền giết bọn chúng
không còn mảnh giáp.
Vỗn Diệp Vũ cũng không muốn tìm Diệp Không gây sự, hắn thầm nghĩ
mang một đội ngũ Dực Hổ trở lại Diệp phủ, để cho những huynh đệ cùng
phu nhân mắt chó kia nhìn xem, Diệp Vũ ta đã trở lại, sớm muộn gì ta cũng
thành người cao tầng. Hiện giờ ta đã là thiên tướng của Dực Hổ doanh, các
ngươi coi chừng ta một chút, nếu như dám nghị luận chuyện mẹ ta hư hỏng
ở sau lưng, sớm muộn ta cũng sẽ thu thập các ngươi!
Diệp Vũ vốn muốn trở lại dương oai diễu võ, thế nhưng lần này về lại
nghe được một tin tức, nói mẹ của hắn gặp chuyện không may, lại còn có
quan hệ với Diệp Không nữa.
Trên đời này không có chuyện gì kín cả, từ khi Diệp Không dùng việc
này hù dọa Cửu phu nhân xong liền chậm rãi truyền ra ngoài. Cửu phu
nhân vốn ưa thích nói chuyện người nhà sau lưng cho nên rất nhanh truyền