- Mẹ, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chữa khỏi khuôn mặt mẹ trước khi
cha về để cha kinh hỉ!
Vốn Diệp Không còn muốn nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục bế quan, cuối
cùng thay đổi chủ ý. Hơn phân nửa sẽ không áp chế được tâm ma, còn
không bằng sớm ra ngoài tìm tới phường thị, đồng thời kiếm linh dược cho
mẹ.
Diệp Không còn chưa nói với Hoàng Tuyền lão tổ, chợt nghe Hoàng
Tuyền lão tổ cảm thán một tiếng:
- Ai, đi thôi đi thôi, lão tổ ta không ngăn được ngươi rồi. Chỉ có điều
ngươi gây chuyện ít thôi, linh khí của lão tổ ta thiếu thốn, một lần ra tay sẽ
ngủ say ít nhất ba năm, trong khoảng thời gian đó sẽ không giúp gì được
cho ngươi.
Diệp Không nghe Hoàng Tuyền lão tổ đáp ứng không khỏi vui mừng,
cười nói:
- Lão tổ yên tâm, ta sẽ không làm bừa, không cần ngươi phải ra tay.
- Hy vọng là vậy đi.
Hoàng Tuyền lão tổ hừ một tiếng, sau đó không nói gì nữa.
Biết nhi tử muốn ra ngoài tìm kiếm đan dược cho mình, Trần Cửu
Nương cũng vô cùng vui vẻ, chẳng qua nàng lại lo lắng nhi tử sẽ gặp phải
nguy hiểm.
Tự nhiên Diệp Không sẽ không nói chi tiết mức độ nguy hiểm khi đi ra
ngoài cho lão nương biết, chỉ bảo nàng yên tâm, tuyệt đối an toàn, chẳng
qua thời gian sẽ dài một chút, Trần Cửu Nương không cần lo lắng.
Diệp Không tính toán một chút, căn cứ vào tin tức Lô gia huynh đệ nghe
được, ở Kháo Sơn thôn vào ngày mười lăm hàng tháng sẽ có phường thị
mở ra. Hiện giờ còn năm ngày nữa.
Xem ra không thể trì hoãn được, thứ nhất đi đường không quen, thứ hai
đi năm ngày có thể tới đó được không, Diệp Không cũng không hay biết.
Cũng may tu sĩ ra ngoài không cần thiết phải chuẩn bị gì, Diệp Không
định ngay ngày mai đi luôn.
Trần Cửu Nương không nghĩ tới hắn đi ngay, nàng dặn dò thêm vài câu:
- Vậy con đi cáo biệt cùng Tiểu Hồng và Lô Cầm đi.