Lô Cầm chớp mắt.
- Lần này không phải, thế nhưng nàng biết ta là tu sĩ, về sau thời gian bế
quan sẽ rất lâu….
- Diệp Không ca ca!
Đột nhiên Lô Cầm ôm lấy Diệp Không, khuôn mặt đỏ bừng dán lên
ngực hắn, nhỏ giọng nói:
- Tiểu Cầm sẽ không hối hận, ta nghe người ta nói qua. Một lần bế quan
của tu tiên giả có khả năng cả trăm năm… những thứ này ta đều biết, thế
nhưng Tiểu Cầm vẫn rất thích ca ca, cho dù cả trăm năm ta đều nguyện ý
chờ. Ta chỉ sợ ca ca không thích ta.
Diệp Không thở dài một hơi, hắn sớm đã biết tình cảm của Lô Cầm. Mà
nàng lại không chịu lui về sau, làm sao chính mình có thể để nàng thương
tâm đây. Hắn nắm chắt đôi tay mềm mại của nàng, ôn nhu nói:
- Tiểu Cầm, ta thích nàng, ta sợ nàng cô độc cho nên mới một mực…
Lô Cầm lại lần nữa ngắt lời Diệp Không, nhẹ nhàng nói:
- Ngay cả Tiểu Hồng cũng đã thấy đả cẩu bổng của ngươi... ngươi đáp
ứng ta trước…
Lập tức một cỗ nhiệt khí bốc lên từ phía dưới, Diệp Không ôm lấy Lô
Cầm đi về phía giường…
Thập Vạn Đại Sơn, ngoài vạn dặm tại biên giới hồng hoàng, trên một
dãy núi mập mờ, nhìn từ xa chỉ thấy một mảnh màu xanh thẫm.
Dãy núi được bao phủ một màu xanh lá rậm rịt, ngọn núi cao và hiểm
trở mọc san san như rừng, cao vút vào trong mây, giống như lợi kiếm
xuyên thẳng lên trời. Ở giữa sườn núi có sương mù ngũ sắc thấp thoáng,
mưa bụi mông lung, cảnh đẹp mang theo vài phần khí tức thần bí.
Buổi sáng ngày hôm nay, một thiếu niên ăn mặc quần áo màu chàm và
trang sức của Man tộc. Hai tay đặt sau lưng đạp trên một khối pháp khí thú
cốt nhàn nhã bay tới.
Đây chính là Diệp Không, pháp khí phi hành của hắn thật sự quá chậm,
trải qua tám ngày mới đi tới Thập Vạn Đại Sơn, đến hôm nay đã là ngày
mười sáu.