Diệp Không dẫn Lô Cầm và Tiểu Hồng trở lại căn phòng của chính
mình, hắn dặn dò Lô Cầm tiếp tục chế phù, bảo Tiểu Hồng tiếp tục chiếu cố
mẹ. Sau đó giao cho mỗi người một khối linh thạch, hướng dẫn các nàng sử
dụng phòng ngự của tụ linh trận.
Tuy rằng phòng ngự của trận pháp này rất kém thế nhưng để ngăn trở
các cao thủ võ lâm thế tục cũng đủ dùng. Diệp Không sợ mình không ở
nhà, vạn nhất gặp phải biến cố nào đó.
Lô Cầm luyện tập Ảnh Vũ, võ công hiện giờ cũng tính là một cao thủ,
hơn nữa có thêm tụ linh trận phòng thủ, Diệp Không có hai cái bảo đảm
này liền yên tâm rời đi.
Giao trận pháp cho các nàng xong, đột nhiên Tiểu Hồng nỏi:
- Ta biết rồi, ta còn có chút việc… các ngươi trờ chuyện vui vẻ nhé.
Tiểu Hồng cười khanh khách rồi đẩy Lô Cầm một cái, thấp giọng nói:
- Chủ động lên.
Sau đó liền chạy ra khỏi cửa.
Tiểu nha đầu Lô Cầm lập tức xấu hổ đỏ bừng mặt. Tiểu Hồng nói quá
trắng trợn, nàng không có chỗ nào tránh né đành phải cúi đầu xuống sát hai
ngọn núi của mình.
Đột nhiên Diệp Không cảm giác được tiểu nha đầu đã lớn rồi, cô nương
mười sáu tuổi ngày càng trọn trịa a, ngọn núi kia cũng càng đáng được chú
ý.
- Lần này ra ngoài sẽ rất lâu sao?
Rốt cục Lô Cầm cũng có dũng khí nói ra.
- Không biết, khả năng rất nhanh, cũng có thể rất lâu.
Diệp Không thu hồi ánh mắt, khuôn mặt hắn cũng có chút hồng.
- Ta…
Lô Cầm nghẹn ngào một hồi rồi lên tiếng:
- Ta sẽ đợi ca ca trở lại… mặc kệ bao lâu…
Đột nhiên Diệp Không có một loại xúc động, hắn ngẩng đầu hỏi:
- Nếu mười năm, hai mươi năm, hoặc lâu hơn nữa thì sao?
- Không phải ngươi nói ra ngoài tìm đan dược cho mẹ sao? Vì sao lâu
như vậy?