Chuyện trên chiến trường lại đi hỏi nam sủng?
Hắn thì biết cái quái gì?
Phó tướng quay đầu nhìn Lãnh Hạ, chờ ‘Cao kiến’ của nàng.
Lãnh Hạ nhìn binh sĩ, tán thưởng gật đầu.
Trừ bày binh bố trận, những thứ khác cũng rất tuyệt vời.
Khu vực luyện cưỡi ngựa, binh sĩ đang phi nước đại bỗng nhiên nhảy
lên, bỗng nhiên lộn ngược một vòng trên lưng ngựa, càng mạo hiểm càng
khiến người xem hưng phấn.
Bên cạnh là khu vực bắn tên, bia cách người bắn tầm trăm mét, ai ai
cũng đều là thiện xạ.
Bên kia, binh sĩ chia đội, hai người một nhóm đấu nhau, nhanh nhẹn,
mạnh mẽ, hoàn toàn không giống như đang luyện tập mà giống như đang
trên chiến trường ngập máu.
Chưa nói gì khác, chỉ cần nhìn sự hăng say, mạnh mẽ này lf cũng có thể
thấy, đây là một đội ngũ vô cùng mạnh.
Lãnh Hạ khẽ nhếch miệng, thật tình khen: “Tốt.”
Phó tướng bật cười một tiếng, còn tưởng rằng tiểu tử này có năng lực gì,
quả nhiên cũng không biết gì cả, chỉ có thể nói một câu ‘Tốt!’
Tốt?
Quân đội của Chiến thần có thể không tốt sao?
Đây chính là điều mà ai cũng biết.