Chiến Bắc Liệt được tức phụ biểu dương liền nhếch môi cười, vô cùng
sung sướng.
Phó tướng nhìn thấy Chiến Bắc Liệt liền đi về phía hắn, sau khi hành lễ
liền đứng sang bên cạnh, chờ hắn kiểm duyệt.
Tốt xấu gì bọn họ cũng là phó tướng của quân đội, năng lực thích ứng
tuyệt đối khác biệt với người bình thường, qua một ngày, vẻ mặt ngốc
nghếch trên mặt Vương gia đã bị bọn họ vứt hoàn toàn khỏi đầu.
Nhưng lúc nhìn thấy Lãnh Hạ đi bên cạnh hắn, vẫn bĩu môi khinh
thường, âm thầm khinh bỉ một phen.
Cố làm ra vẻ!
Kẻ làm nam sủng như ngươi, nhìn có hiểu không?
Thiểm Điện nháy mắt ra dấu với Cuồng Phong và Lôi Minh, nhìn về
phía đám phó tướng đang bĩu môi.
Ba người đồng loạt thở dài một cái, lắc đầu, ý tứ: Coi thường thần tượng
của chúng ta? Các ngươi xong.
Cho đến nay, những người coi thường Tiểu Vương phi, đến cuối cùng
không có ai không sợ hãi kêu lên hai tiếng ‘Gặp quỷ!’
Chiến Bắc Liệt xem một lúc rồi quay đầu hỏi Lãnh Hạ: “Thế nào?”
Hắn biết mẫu sư tử là một người luyện binh rất giỏi, nhìn Thí Thiên là
biết, một đám thị vệ Tây Vệ bình thường, sau gần hai tháng đã trở nên bưu
hãn như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Bảy phó tướng nghi hoặc nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, Vương gia mà lại
bị thiếu niên này mê hoặc đến nỗi không nhìn nổi phương hướng nữa sao?